=================
Chương 6: Mưa tuyết phất phơ
Hoàng Tử Hà vốn có thể lực tốt, nhưng lần này cũng không chống chọi nổi,
đổ bệnh nặng.
Dù cô và Vương Uẩn là vợ chồng chưa cưới thì đến ở nhà họ Vương cũng
khó coi, huống hồ giờ hôn ước đã vô hiệu - giấy từ hôn cô vẫn để ở Thục,
không thể trả lại cho y, song Vương Uẩn cũng không để tâm.
Y sắp xếp cho cô ở một căn nhà tại phường Vĩnh Xương, người hầu kẻ hạ
có vẻ rất dễ gần, hễ trông thấy cô là gật đầu cười, song chẳng nói năng gì.
Thấy cô tỏ vẻ nghi hoặc, Vương Uẩn liền giải thích: "Đều là người câm
điếc cả, cô không cần hỏi han họ làm gì."
Cô gật đầu thầm nghĩ, liệu đây có thể là chỗ nào của nhà họ Vương?
Ngự Lâm quân thường ngày đã bận bịu, sau khi Ngạc vương xảy ra chuyện,
kinh thành giới nghiêm, họ càng phải canh giữ trong cung, thi thoảng
Vương Uẩn ghé qua, cũng chỉ được một lát rồi vội vội vàng vàng đi ngay.
Cô dĩnh dưỡng ở đó mãi tới khi trận tuyết nọ tan hết, trời ấm sực lên mới
khỏi sợ gió e sương, có thể khoác áo dày ra ngoài đi dạo.
Ra khỏi sân, đi về phía vườn hoa, cô thấy trên bức tường dọc hành lang dẫn
ra khu vườn nhỏ có trổ rất nhiều chỗ lõm, trong đặt từng bình pha lê lớn, đổ
đầy nước, nuôi đủ loại cá cảnh. Cô thong dong
băng qua hành lang, bên trái là một gốc quế xanh biếc, bên phải là vô vàn
con cá nhỏ đang bơi lượn trên tường, đành là đẹp, song cũng quái dị vô
cùng.
Cô bỗng hiểu ra đây là đâu - nhất định là căn nhà Vương Tông Thực đặt
mua ban đầu.
Còn đang ngây ra nhìn một con cá lẻ loi trong bình pha lê thì cô nghe thấy
tiếng cười đằng sau: "Đẹp không?" Ngoái lại, Vương Uẩn đang đứng dưới