ánh nắng nhạt, nhìn cô cười dịu dàng.
Cô khẽ gật đầu với y, cũng mỉm cười.
Thấy mặt cô vẫn tái, khí sắc còn kém, y bèn bước đến khép vạt áo choàng
lại cho cô, cúi đầu dặn: "Ở đây gió lớn, tìm chỗ nào khuất gió sưởi nắng đi."
Hoàng Tử Hà lặng lẽ gật đầu, theo y đi dọc hành lang. Rồi cô thuận miệng
hỏi: "Đây là nhà của Vương công công ư?"
Vương Uẩn gật đầu: "Giờ công công ở cung Kiến Bật, gần doanh trại Thần
Sách quân, nơi này bỏ không chính công công đã bảo ta đưa cô đến ở tạm
đấy."
Giọng cô vẫn nhẹ nhàng tự nhiên: "Chẳng hay Vương công công và Vương
công tử quan hệ thế nào?"
Vương Uẩn im lặng giây lát mới đáp: "Vương công công thuộc một chi nhà
họ Vương, chi đó sau khi tách riêng ra, đã gần như chết hết trong chiến
loạn. Ông ấy bị bắt làm tù binh, tịnh thân rồi được đưa vào cung làm hoạn
quan, về sau được tiên đế tín nhiệm,
cho cai quản Thần Sách quân."
Họ Vương Lang Gia xưa nay thanh cao giữ lễ, mà Vương Tông Thực lại là
hoạn quan, đương nhiên không tiện nhận tổ quy tông. Những năm gần đây,
tuy nhân tài mai một, nhưng họ Vương vẫn giữ được một chiếu trong triều,
ngoài Vương hoàng hậu ra, đương nhiên cũng có công của Vương Tông
Thực. Chỉ là họ không nói, trong triều cũng chẳng ai biết hoạn quan quyền
lực nhất hiện giờ lại là người họ Vương Lang Gia.
"Đây là chuyện bí mật của nhà họ Vương, Vương công tử đâu nhất thiết
phải tiết lộ với tôi."
"Cô đã hỏi, hẳn phải biết chắc chắn ta sẽ nói." Vương Uẩn mỉm cười nhìn
cô, ánh mắt đầy chiều chuộng và bao dung. "Huống hồ cô cũng là người
nhà họ Vương, nên biết mới phải."
Hoàng Tử Hà chột dạ, cắn môi khẽ quay đầu đi.