Cô thẫn thờ ngẩng lên, nhìn nam tử tuấn tú hào hoa nọ qua làn nước mắt. Y
- con người luôn ôn hòa êm dịu như gió xuân - vốn đã định sẽ cùng cô nắm
tay suốt kiếp. Song rốt cuộc sóng gió cuộc đời lại đẩy hai người bọn họ trôi
về hai hướng, càng trôi càng xa. Nếu bỏ lỡ y, liệu cô có ân hận cả đời
chăng?
Giọng y vẫn êm đềm cất lên bên tai: "Giờ ta hối hận rồi. Ta nghĩ, thà cứ
khăng khăng làm theo ý mình, giữ cô lại bên cạnh, ít ra cô cũng không phải
đau đớn khổ sở, một thân một mình bôn ba ngoài trời mưa tuyết thế này."
Nghe y nói vậy, Hoàng Tử Hà bỗng luống cuống lấy tay phải nắm chặt cổ
tay trái, lần tìm sợi dây vàng cùng hai hạt đậu đỏ, siết chặt đôi hạt tương tư
tròn mượt như trân châu, đỏ thắm như máu ấy, nước mắt lăn dài trên má.
Y giơ tay lau đi nước mắt cho cô, hỏi khẽ: "Cho ta một cơ hội làm lại, trả
lại tờ giấy từ hôn ấy cho ta, được không?"
Cô ôm mặt, không dám ngẩng lên, không dám đối diện với ánh mắt chan
chứa ân tình, cũng không dám lọt tai những lời êm đềm dịu ngọt, lòng thầm
nguyền rủa chính mình: Hoàng Tử Hà, ngươi may mắn biết chừng nào mới
được một người như thế yêu thương; vậy mà ngươi lại đê tiện tàn nhẫn đến
mức toan nắm lấy thời cơ này hòng giành sự giúp đỡ của nhà họ Vương.
Thấy cô mãi vùi mặt vào bàn tay, thân hình run lên, không nói không rằng,
Vương Uẩn cũng chẳng tiện nói thêm, chỉ dịu dàng ôm lấy vai cô, để cô tựa
vào vai mình.
Lâu thật lâu, y mới nghe thấy một tiếng "ừm" rất khẽ, như chấp thuận, lại
như nghẹn ngào.
**********************
#c. ơn hanh87hn , cHi199 và Julia_Norwood đã cùng gõ chương này.
#có mấy người cùng gõ là mấy ngày nay đều có truyện đọc r : D : )) )) ))
*tung hoa*
#có ai muốn nhập hội k? ?? ?? ?