Gió tuyết dữ dội tưởng chừng muốn chôn sống cô rõ ràng vẫn vần vũ bên
ngoài, song lại như đã cách một đời.
Bấy giờ cô mới nhận ra mình vẫn nắm chặt mảnh khăn lụa Vương Uẩn đưa.
Cô từ từ giơ khăn lên bưng lấy mắt, mảnh khăn lụa còn vương hơi ấm của y
ấm áp mà bao dung, tựa hồ y đã đem cả trời nắng xuân đến giữa cơn bão
tuyết, dịu dàng bao phủ lấy cô. Cái lạnh cắt da đã đẩy lùi ra xa tít, còn y
chính là vầng dương ấm áp xua tan băng giá, từ từ nhô lên trước
mặt cô chói lòa.
Y đỡ cô nằm xuống, kéo áo lông đắp cho cô rồi nói bằng giọng trầm ấm
hiền hòa: "Ta theo Vương công công đến song bị chậm chân, phải nghỉ lại
tránh gió tuyết, không ngờ cô cũng tìm đến đúng lúc này."
Hoàng Tử Hà quay sang nhìn gương mặt tươi tắn của y, mấp máy môi định
nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn ứ, không sao thốt nên lời.
Vương Uẩn dịu dàng nhìn cô: "Thời tiết thế này sao cô lại đi một mình bên
ngoài? Cũng chẳng thèm mặc thêm áo nữa, suýt thì đông cứng cả người ra."
Hoàng Tử Hà nín lặng cúi đầu. Sự ôn hòa của y đã chạm đến vết thương
sâu nhất trong đáy lòng, khiến khóe mắt cô ươn ướt, nước mắt dâng lên làm
nhạt nhòa tất cả.
Cuối cùng cô khó nhọc nặn ra mấy tiếng rất khẽ, gần như thì thào: "Chúng
tôi cãi vã vì hôn sự với Vương huynh... Giờ đây tôi... không về được nữa
rồi."
Y lẳng lặng rót thêm nửa chén trà đặt vào tay Hoàng Tử Hà, dịu dàng nhìn
cô nói khẽ: "Lúc viết giấy từ hôn, ta từng nghĩ, trên đời có hai kiểu vợ
chồng. Một là tình sâu duyên mỏng, dù quấn quýt yêu thương, nặng tình
nặng nghĩa, rốt cuộc vẫn không thể bên nhau đến già. Giống như ta vậy, ta
nguyện giữ hôn ước năm xưa, sống bên cô trọn đời, song cô đã đem lòng
yêu thương người khác, không có duyên chắp
cánh liền cành cùng ta... ta cũng chẳng biết làm sao hơn được."