"Vương công công đáp thánh thượng bệnh nặng kéo dài, nội cục bèn triệu
tăng nhân các nơi vào kinh cầu phúc. Trong đó có một vị là Mộc Thiện đại
sư, thuộc hàng đại đức, giờ đang cầu phúc cho thánh thuợng. Thái phi bưng
bát thuốc, phân vân mãi không biết có nên vào hay không, lại e làm gián
đoạn nghi thức..." Tình cảnh hôm ấy vẫn như sờ sờ trước mắt, Nguyệt Linh
cứ thế lần lượt kể ra, không cần nghĩ ngợi: "Vương công công nói mình
đang định vào trong, lại e thái phi không biết việc cầu phúc, đi vào làm kinh
động thì không hay. Đoạn công công nhìn bát thuốc trên tay thái phi nói, đã
có danh y khác chữa trị cho thánh thượng, không cần uống thuốc này nữa."
Hoàng Tử Hà trầm ngâm hỏi: "Thế nên... tiên hoàng không uống bát thuốc
ấy ư?"
"Không, thái phi lắc đầu nói, bệnh của bệ hạ xưa nay đều do mình săn sóc,
cũng
luôn uống loại thuốc này, dù đổi thầy thuốc khác cũng phải uống nốt bát
này đã. Vương công công liền nói, đã vậy thì nô tài không nhiều lời nữa."
Hoàng Tử Hà cau mày: "Cuối cùng thái phi vẫn vào cho tiên hoàng uống
bát thuốc ấy ư?"
"Vâng, nô tỳ đi theo vào đại sảnh, nhưng không được vào hậu điện. Tiếc
rằng bệnh tình tiên hoàng đã quá nặng, thuốc thang cũng không trị nổi...
Thái phi cũng quá cố chấp, đến nỗi mất cả tỉnh táo..." Nguyệt Linh nghẹn
ngào lau nước mắt, không sao kể tiếp được nữa.
Hoàng Tử Hà vội rót một chén trà nóng, dịu giọng an ủi mong bà bớt đau
thương.
Nguyệt Linh uống trà, ngồi lặng đi thật lâu, tới khi bình tĩnh lại mới hỏi:
"Chẳng hay hai vị đi chuyến này có phát hiện gì chăng? Vụ án của vương
gia nhà chúng tôi rốt cuộc đã có manh mối chưa?"
Chu Tử Tần tay bưng chén trà tay gãi đầu sồn sột, úp mở đáp: "Dĩ nhiên là
có rồi, chúng ta vừa phát hiện ra một việc tày trời!"