Nguyệt Linh hỏi dồn: "Có liên quan gì đến Quỳ vương không?"
"Ừm... Chuyện này rất bí mật, chúng ta phải về Đại Lý Tự bẩm báo đã."
Thấy Hoàng Tử Hà đưa mắt ra hiệu, Chu Tử Tần nhanh nhảu chữa lại ngay.
Nguyệt Linh còn đang nghi ngờ, Hoàng Tử Hà đã hỏi luôn: "Cô cô, vừa nãy
nghe các thị nữ và hoạn quan kể, từ
sau khi Quỳ vương đến thăm đưa trả vòng ngọc của thái phi cho tới tận hôm
Đông chí, Ngạc vương không hề ra khỏi cửa ư?"
"Đúng vậy, quả thật không rời khỏi cửa, nô tỳ có khuyên giải nhưng gia ôm
nhiều tâm sự, tinh thần sa sút, ai nói cũng không nghe..." Nói đoạn Nguyệt
Linh lại thở dài, nâng ống tay áo lên lau nước mắt.
"Vương gia không ra cửa, vậy có khách khứa gì tới thăm không?"
"Không có. Trước đây còn có vài vị khách nhàn tản xin gặp, nhưng vương
gia không tiếp kiến ai cả."
Hoàng Tử Hà trầm tư gật đầu, ngẫm nghĩ một thoáng rồi hỏi: "Có ai đưa đồ
vật gì đến không?"
Nguyệt Linh nhíu mày, chưa kịp đáp thì một quan đứng sau đã cướp lời:
"Cái này thì có. Trước Đông chí mấy ngày, có người đưa đến cửa."
"Đây là Già Nam, hầu hạ trong điện của vương gia." Nguyệt Linh giới
thiệu, "Nô tỳ xưa nay chủ yếu ở hậu điện, những chuyện về vương gia, các
vị hỏi cậu ta thì hơn."
Già Nam rất hoạt bát nhanh nhẹn, thuật chuyện trôi chảy lưu loát, ăn nói lại
rành mạch rõ ràng: "Trước Đông chí chừng ba bốn ngày, tôi đang cùng mọi
người sưởi ấm tán gẫu trong phòng canh cổng thì thấy bên ngoài có một
hoạn quan lạ mặt đi đến, đưa một cái hộp kèm theo cả danh thiếp, nói là
người phủ Quỳ, nhờ chúng tôi đưa cho vương
gia xem qua. Vì thấy lạ mặt nên chúng tôi không dám đưa đi ngay, mà mở
ra xem thử, bên trong là một dải đồng tâm tết bằng tơ đỏ tươi, phía trên còn