bày mưu tính kế như thế, còn đổ lên đầu Lý Thư Bạch tội danh kinh thế hãi
tục kia, rốt cuộc là vì sao?
Bất luận thế nào, chỉ cần Ngạc vương Lý Nhuận còn sống, họ sẽ có cách
tìm được y, vạch trần chân tướng, tìm ra căn nguyên mọi chuyện.
"Trời lạnh lẽo lại mưa tuyết thế này, chẳng biết Thất đệ có đang dầm sương
dãi tuyết bôn ba hay không. Nhưng ta nghĩ, nhiều khả năng đệ ấy vẫn còn ở
Trường An, hoặc quanh quẩn vùng ngoại ô." Lý Thư Bạch giơ tay bóp trán,
cảm giác được huyệt thái dương đang rần rật vì xúc động, khiến tâm trí xưa
nay vốn bình thản của y dường như cũng bị ảnh hưởng, không thể tĩnh tâm
suy nghĩ được.
Hoàng Tử Hà gật đầu: "Giờ đã khẳng định được Ngạc vương còn tại thế, có
lẽ chúng ta có thể điều tra một chút. Nếu tìm thấy tung tích, Ngạc vương,
tin rằng gia sẽ rửa sạch tiếng oan, tháo gỡ cục diện hiện giờ."
"Ừm, chúng ta phải chú trọng những chùa chiền ngoài ngoại ô. Tuy giờ
ta đã thành kẻ nhàn tản, nhưng vẫn nắm dăm ba toán nhân mã, không thiếu
người sai sử." Nói rồi, dường như cảm thấy mình đã nắm tay cô quá chặt, y
nhẹ nhàng buông ra, vẻ xúc động và ủ dột cũng tan biến. Dịu dàng xoa bàn
tay bị siết đến trắng bệt của cô, y chậm rãi tiếp: "Ta phải chính miệng hỏi
Thất đệ nguyên do."
Sáng mồng một Tết, trăm họ trong thành Trường An lũ lượt trở dậy kéo đến
chùa miếu dâng hương. Ai cũng muốn giành được nén hương đầu tiên của
năm mới trước bệ Phật, cũng tức là "hương đầu" đại cát. Có điều hương đầu
tại các chùa miếu lớn thường đã có đại quan quý đặt trước, dân thường có
đợi cả đêm cũng chẳng đến lượt, nên họ chỉ lũ lượt kéo đến dâng hương
buổi sáng mà thôi.
Tối qua Hoàng Tử Hà đến phủ Quỳ xem pháo hoa, lại cùng Lý Thư Bạch
trò chuyện hồi lâu, tới khi về nhà ở phường Vĩnh Xương thì đã quá nữa
đêm. Chưa ngủ được bao lâu, đã nghe bên ngoài có tiếng đập cửa rầm rầm:
"Sùng Cổ, Sùng Cổ, Sùng Cổ! Dậy đi, dậy đi, dậy đi!"