lưới mới tạo ra được khoảnh khắc mỹ lệ đến kinh tâm động phách như thế.
Đi đến đầu cầu, đột nhiên cô "ồ" lên một tiếng rồi dừng bước.
Thấy cô đứng sững trước gió, nhìn chăm chăm vào hư vô, Lý Thư Bạch
cuống lên hỏi: "Sao vậy?" Hoàng Tử Hà giơ tay ngăn y lại, khẽ đáp: "Để tôi
nghĩ một lát..."
Y bèn đứng bên cạnh đợi.
Gió đêm gào rít, sao sáng đầy trời, vô cùng xán lạn. Phường Vĩnh Gia là
nơi tập trung nhiều nhà vương công quý tộc, đêm nay giao thừa, nhà nhà
đều mở tiệc ca múa, tiếng ca dìu dặt lúc gần lúc xa.
Hơi nóng của pháo hoa khiến
lớp băng mỏng trên mặt hồ nứt ra, thỉnh thoảng lại nghe tiếng lách tách.
Hoàng Tử Hà đứng ngây ra, cảm giác như cả bầu trời sao bỗng đổ ập xuống
mình như vô vàn bông tuyết trắng xóa, chân tướng quá mức khủng khiếp đè
xuống cô như trời long đất lở, khiến cô gần như không chịu được nổi, cả
người run bắn lên.
Thấy gió rét thấu xương, Lý Thư Bạch bèn nắm tay Hoàng Tử Hà, dắt cô
đang run lên vì hoảng loạn đi thẳng đến gác Ngữ Băng cách đó không xa,
khép cửa lại, khơi lò lửa to lên, để cô ngồi xuống bên cạnh.
"Vừa rồi... hình như tôi vừa nghĩ ra chuyện gì đó." Hoàng Tử Hà cuối cùng
cũng định thần lại, vỗ trán tiếp, "Về việc Ngạc vương gieo mình từ gác
Tường Loan, hình như trong một thoáng, tôi vừa nắm bắt được cái gì đó."
"Đừng nôn nóng, chúng ta cùng xem xét lại xem."
Lý Thư Bạch bê một chiếc ghế đến ngồi xuống cạnh cô, "Nhân cái gì mà cô
nghĩ đến việc đó? Hồ sen ư?"
Hoàng Tử Hà lắc đầu, nhíu mày.
Lý Thư Bạch nghĩ ngợi rồi hỏi tiếp: "Hay là pháo hoa?"