Từng ngòi nổ được cây nhang lần lượt thắp sáng, ánh lửa lan ra đến hồ, rồi
đột nhiên nở bung thành vô vàn vầng sáng. Ánh lửa màu lục lan ra, thắp lên
vô số hình lá xanh, rồi giữa những đốm sáng xanh lục, ánh đỏ, ánh tím, ánh
vàng, ánh trắng bùng lên, ngọn lửa sáng rực bốc cao, trên nền xanh lục nở
ra vô số đóa mẫu đơn.
Hoàng Tử Hà bất giác ngây ra, mở to mắt nhìn những hình hoa văn cháy
rực từ dưới lên trên, ngỡ ngàng hỏi:
"Đây là... pháo hoa tạo hình ư? Hình như không giống loại thường?"
"Ừm, bình thường sau khi làm xong, mọi người sẽ buộc pháo hoa lại thành
các hình dạng khác nhau rồi châm lửa, như vậy có phần hơi cứng nhắc. Ta
nghĩ, dùng tơ kết thành hình trước, rồi bôi các loại hỏa dược đủ màu lên,
châm ngòi cho lửa cháy lan theo sợi tơ, chẳng giống muôn hoa nở rộ ư?"
Y chưa nói dứt câu đóa mẫu đơn rực lửa kia đã tắt lịm, hoa lửa cùng tơ
giăng đều tàn lụi, nhưng ngòi nổ đã kịp lan sang lưới tơ giăng sẵn đằng sau,
chỉ thấy mây lành cuồn cuộn, lầu tiên rộng mở, từng đôi tiên nữ tha thướt
bước ra phấp phới múa lượn. Ánh lửa chỉ nháy mắt đã tàn, các tiên nữ xiêm
y lộng lẫy lúc lụi tàn lúc sáng rực, mỗi lần pháo hoa cháy bùng lên, tiên nữ
lại lần lượt thay đổi động tác, vạt áo và dải lụa cũng bay tung, biến ảo đủ
màu, như thật như ảo.
Hoàng Tử Hà tròn xoe mắt: "Làm sao làm được thế này?"
"Đương nhiên là giăng bảy tầng lưới tơ, rồi lần lượt đốt từ trước đến sau,
mỗi lần cháy bùng lên lại là một tấm lưới khác nhau. Chẳng qua chúng ta
nhìn từ chính diện nên không thấy được trước sau, cứ ngỡ là một tiên nữ
thay đổi động tác đấy thôi."
"Đèn cây ngàn ngọn sáng, hoa lửa bảy nhánh đơm(*)... đẹp quá..." Vừa
nghe y giải thích, Hoàng Tử Hà vừa mê mải nhìn pháo hoa muôn sắc lập
lòe, không rời mắt.