Song con chữ rõ ràng phóng khoáng ấy lại hết sức quen thuộc,
khiến tim cô đập rộn lên. Siết chặt bức thư trong tay, cô rảo bước băng qua
hành lang, đi thẳng ra cổng.
Đêm giao thừa, nhà nhà thắp đèn, ánh lửa bập bùng soi sáng con đường
vắng ngắt. Cô trông thấy người nọ đứng dưới trời sao, ánh đèn mờ tỏ phản
chiếu dung mạo y, gương mặt đổ bóng đẹp như tạc, ngay cả cái bóng cũng
rạng rỡ đẹp đẽ như thế.
Hoàng Tử Hà ngoái lại, thấy người hầu đã ôm áo choàng đi ra, vội bước
đến nhận lấy, tiện thể chắn ngang tầm nhìn của bà ta. Cô cảm ơn rồi giục bà
ta trở vào, xong xuôi mới khoác áo choàng lông đi về phía y.
Lông chồn mượt như nhung ôm lấy hai má, khiến gương mặt cô càng thon
nhỏ xinh xắn. Cô ngước lên nhìn y, đôi má hồng lên dưới ánh đèn kiều diễm
vô song, không thể nhìn gần.
Lý Thư Bạch chăm chú nhìn cô: "Ta vừa từ trong cung về, đến muộn quá,
xin lỗi nhé."
Hoàng Tử Hà vội hỏi: "Xảy ra chuyện gì ư?"
"Đâu có. Đêm giao thừa theo lệ truyền hoàng thân quốc thích vào cung xem
nhảy múa trừ tà và ban rượu cay thôi." Nói rồi, y vén giúp cô mấy sợi lông
che trước mắt, "Nào, ta đưa cô đi xem cái này."
Cô theo y rời khỏi phường Vĩnh Xương, đi về phía Đông.
Dọc đường pháo nổ đì đùng, sênh ca réo rắt, không khí náo nức ngày Tết
bao trùm cả thành Trường An. Các phường
đêm nay đều treo đèn lồng suốt đêm. Giao thừa miễn giới nghiêm ba đêm
liền, nên dù đã khuya, vẫn thấy trẻ con chạy đuổi đùa nhau ngoài đường hay
ngồi trước cửa ăn táo cắn hạt dưa, ríu rít khoe đồ mới được bố mẹ mua cho.
Thấy vậy, Hoàng Tử Hà lại tiện tay lần tìm trong tay áo, phát hiện vẫn còn
một phong bao chưa tặng, bèn rút ra đưa cho Lý Thư Bạch: "Tặng gia, năm