cẩn thận."
"Vâng... tôi nhớ rồi..." Cô cắn môi, ấp úng đáp.
"Muộn rồi, ta về trước đây. " Nói rồi Vương Uẩn quay người đi ra cửa.
Hoàng Tử Hà lặng lẽ theo sau, tiễn y ra khỏi hoa sảnh.
Tuyết đọng trắng xóa ngoài đình, gió lạnh buốt sương, Vương Uẩn ra đến
cửa thì dừng lại, ngoái đầu nhìn cô, chỉ thấy cô cúi đầu nín lặng, gương mặt
tái trắng như đóa phù dung giữa gió đêm, cằm thon thon tựa đài sen, gầy gò
đến tội.
Cơn giận ấm ách trong lòng lúc này chợt tan dần, y bất giác giơ tay khép lại
vạt áo cho cô, dịu giọng dặn: "Mùa đông Trường An rất lạnh, cô
nhất định phải chăm sóc tốt cho mình."
Cô ngẩng lên, mỉm cười nhìn y: "Ừm, công tử cũng vậy, dọc đường vất vả,
nhớ phải cẩn thận đấy."
Y gật đầu, siết chặt tay cô: "Mau quay vào đi."
Hoàng Tử Hà gật đầu, nhưng vẫn đứng ở cửa nhìn theo bóng y đi khuất.
Sau khi Vương Uẩn rời Trường An về Lang Gia, trời càng lạnh hơn. Đến
hôm giao thừa, trời quang mây tạnh, nhưng vẫn rét buốt.
Người hầu nhà họ Vương săn sóc cô vô cùng chu đáo, đèn lồng gấm đoạn
đã treo đầy nhà từ sớm, câu đối Tết trước cửa cũng thay mới, trên giấy dán
cửa mới thay dán từng đôi diềm hoa đỏ chói, khăn trải bàn và vải phủ cũng
đổi sang dùng toàn màu tươi rói, khiến căn nhà trước quạnh quẽ cũng bừng
bừng không khí Tết.
Hoàng Tử Hà được họ chăm sóc bao ngày nay, nên cũng tặng cho mỗi
người một phong bao đỏ.
Một mình cô ở Trường An, lặng lẽ ngồi bên bàn nghe tiếng pháo đì đùng
ngoài cửa.