Hoàng Tử Hà nín lặng cúi đầu, cảm thấy đầu ngón tay y lướt nhẹ qua má
mình, lòng vẫn xôn xao đến lạ.
Cảm giác bất an dấy lên trong lòng, cô bất giác co mình, rụt người ra sau,
né tránh bàn tay y.
Cùng lúc ấy, Vương Uẩn cũng buông tay xuống, cúi đầu siết chặt vai cô,
đôi mắt bảng lảng khói sương: "Ta phải đi rồi, cô... có muốn đi tiễn không?"
Đã gần hoàng hôn, tuyết trắng bên ngoài in bóng chiều tà, ráng chiều đỏ tía
bao trùm lên họ, khiến gương mặt Vương Uẩn nhuốm màu thương cảm pha
quyến luyến. Y cúi xuống nhìn cô, đôi môi hơi tái mấp máy gọi khẽ: "Tử
Hà..."
Giọng y mơ màng, lại đượm phần xa xăm, khiến thân hình cô không khỏi
run lên, bất giác ngửa ra sau, gắng tránh hơi thở gần trong gang tấc của y.
Y giữ lấy bờ vai run bắn của cô, cúi người xuống, nào ngờ lại thấy mắt cô
phút chốc giăng mờ sương.
Hoàng Tử Hà tự biết không thể tránh né, đành nhắm nghiền mắt lại, giấu
nỗi kinh hoàng sau bờ mi run rẩy, song không
sao ngăn được cơ thể run bắn lên.
Hơi thở y bỗng nặng nề hẳn, bầu máu nóng đang tuôn tràn khắp cơ thể thoắt
nguội ngắt, tà dương thu lại ánh tía mê ly, bóng tối bao phủ căn phòng, cô
rõ ràng ở ngay trước mắt, chỉ giơ tay là chạm đến, vậy mà y cảm thấy xa
xăm đến nỗi không sao trông rõ được.
Cuối cùng, đôi môi y rơi xuống trán cô, như cánh bướm phớt qua đóa đậu
khấu vừa chớm hé, chỉ chạm nhẹ rồi lập tức rời đi.
Hoàng Tử Hà ngớ ra một thoáng, thấy không có gì khác, mới từ từ mở mắt
ra.
Vương Uẩn nhẹ nhàng buông cô ra, quay đầu đứng dậy, giọng hơi khàn:
"Không còn sớm nữa, ta về đây. Cô... một mình ở lại kinh thành, nhớ phải