mới tốt lành."
Lý Thư Bạch nhận lấy dốc ra xem, là một lá vàng mỏng loại rất phổ biến.
Hẳn cô đã chuẩn bị để tặng mọi người bên cạnh lấy hên. Y cất lá vàng vào
tay áo, mỉm cười: "Đa tạ, không ngờ nhà cô khấm khá thế, xem ra có làm
hoạn quan hạng bét cả đời cũng chẳng hề gì."
"Đều nhờ phúc gia nên người trong tộc không ai dám tơ hào mảy may đến
của cải cha mẹ tôi để lại." Nói rồi, cô bất giác thở dài, nhìn lên muôn vàn vì
sao lấp lánh trên cao, khẽ than thở: "Chẳng biết họ ở bên đó thế nào, có
phải cũng đang quây quần đón năm mới không..."
"Chắc vậy, họ luôn dõi theo cô từ bên kia, huống hồ cô là niềm tự hào của
họ mà." Lý Thư Bạch khẽ đặt tay lên chiếc mũ lông trên đầu cô, "Đừng
buồn nữa."
Hoàng Tử Hà gật đầu, thấy vành mắt nóng bừng lên, nước mắt chỉ trực trào
ra. Nhưng cô gắng nén lại, hít một hơi thật sâu để chúng lặn trở vào trong
mắt.
Theo
chân Lý Thư Bạch, cô đi về hướng phủ Quỳ.
Lúc băng qua cây cầu cong cong trước đài Chẩm Lưu, dường như cô thấy
có gì đó giống như tấm lưới giăng ngang mấy phiến lá sen tàn, có điều dưới
cầu tối om khó mà trông rõ, bèn hỏi Lý Thư Bạch: "Cái gì kia?" Lý Thư
Bạch mỉm cười: "Lát nữa cô sẽ biết."
Hai người bước vào đài Chẩm Lưu, y đưa cho cô một lò ấp bằng đồng thếp
vàng, để cô hơ ấm tay, rồi châm mồi lửa hỏi: "Cô làm hay ta làm?"
Hoàng Tử Hà ôm lò ấp tay đáp: "Dĩ nhiên là gia, tôi đâu biết đó là cái gì.
Để xem có gì bất ngờ đáng để tôi nửa đêm nửa hôm phải chạy đến đây."
"Cô cứ ngồi đó chờ xem." Nói rồi y đi đến bên hồ sen, châm lửa vào đầu
một cây nhang buông rũ ở đó, đoạn trở lại bên cạnh Hoàng Tử Hà, cùng cô
ngồi trong phòng, dựa lưng đệm mềm, tựa vào lan can.