"Cô nói gì thế?"
"Không có gì, hình như tôi vừa mới hiểu ra một việc rất quan trọng. " Mặt
cô tái nhợt, song vẫn không giấu được vẻ rạng rỡ vì mừng, tựa như mây tan
trời tạnh, thái dương hé lộ.
Cảnh Dực liếc cô, cuối cùng cũng nói ra được một câu dễ nghe: "Nhờ tôi
chỉ dẫn nên thấy
sáng ra rồi hả?"
Hoàng Tử Hà cạn lời: "Vâng, đa tạ công công chỉ dẫn."
Cảnh Hằng rất tinh nhanh, chẳng bao lâu đã thấy hồ sơ về Trương Hàng
Anh, đưa cho Hoàng Tử Hà.
Lý lịch Trương Hàng Anh rất rõ ràng rành mạch, không có mảy may tì vết.
Cha làm nghề thuốc, năm xưa là danh y ở Đoan Thụy Đường, từng vào
cung chẩn trị cho tiên hoàng. Mẹ đã qua đời, trên còn anh trai chị dâu, hiện
đang điều hành tiệm nhang đèn nhà họ Lữ. Thân tộc ba đời không có ai mắc
tội.
Trương Hàng Anh lớn lên tại phường Phổ Ninh trong kinh thành, mười tám
tuổi ghi danh dự tuyển vào đội nghi trượng phủ Quỳ vương, qua mấy vòng
tuyển chọn, cuối cùng thuận lợi vào được vương phủ. Nhưng chẳng bao lâu
sau bị trục xuất vì làm việc sơ xuất. Về sau học nghề và chạy vặt ở Đoan
Thụy Đường, sau nữa lại nghỉ, vốn định vào Tả Kim Ngô Vệ, nhưng chưa
có kết quả đã rời kinh đi du lịch khắp nơi. Ở Thục từng hộ tống Quỳ vương
có công, được quay lại Quỳ vương phủ, trở thành một trong những thị vệ
hầu cận vương gia.
Chỉ vẻn vẹn mấy dòng mà Hoàng Tử Hà đọc đi đọc lại, từng câu từng chữ
đều tái hiện vô số chuyện xưa giữa cô và Trương Hàng Anh.
Nếu không có Trương Hàng Anh, cô đã không thể đến Trường An, càng
không thể gặp