Như nhìn thấu suy nghĩ của cô, Cảnh Dực liền giải thích: "Cảnh Dục làm
việc cẩn thận, còn ghi lại đầy đủ danh sách những ai tặng quà, viết rõ tên
tuổi, tặng quà gì, giá trị ra sao, thời gian khi nào đưa xuống phòng thu chi,
không bỏ sót mảy may. Dù sao vương gia cũng không lấy đi mà sẽ sai hắn
giữ lấy, nên đồ vật cứ để ở chỗ hắn."
Hoàng Tử Hà gật đầu, lại nhìn quanh phòng một lượt, cầm một quả cầu đá
chạm trổ tinh xảo lên xem, cảm thấy hơi nhẹ, dường như rỗng bên trong,
bèn bửa ra, quả nhiên là hai nửa hình cầu lắp chặt vào nhau, quả cầu to
bằng ngón cái đã khoét rỗng chỉ còn một lớp vỏ ngoài mỏng dính, ở giữa có
thể giấu đồ.
"Cảnh Dục thích nhất quả cầu này đấy, có thể xâu dây tơ đeo ở thắt lưng.
Người ta đeo vàng bạc châu báu, hắn lại đeo một hòn đá, cô bảo có tức cười
không.
Bị tôi cười mấy lần, hắn bèn nhét vào trong ngực áo, lúc nào cũng giữ bên
người."
Hoàng Tử Hà nhìn kỹ trái cầu, nhận xét: "Hình như có vệt nước?"
"Thế à? Cũng phải, quả cầu này gắn khít như thế, có đổ nước bên trong
cũng không chảy ra được. Có điều một tý nước thế thì làm gì? Còn chẳng
bỏ nhấp môi."
Hoàng Tử Hà xoay xoay quả cầu, im lặng nhìn vết nước đã khô trong đó.
Hồi lâu mới trầm tư hỏi: "Chẳng phải Dục công công vẫn luôn đem theo
mình ư? Sao không đem đến Thục mà lại bỏ ở đây?"
"Đúng nhỉ... Bấy giờ tôi thấy hắn có đem mà, sao giờ lại xuất hiện ở đây?"
Cảnh Dực nhíu mày, "Lẽ nào có hai quả cầu giống hệt nhau?" "Hai quả ư?"
Hoàng Tử Hà bóp chặt trái cầu, ngoái lại nhìn Cảnh Dực.
"Phải, có khì nào Cảnh Dục đem đi một quả, còn để lại một quả không?"
"Hai quả cầu giống hệt nhau à..." Hoàng Tử Hà lẩm bẩm, rồi đột nhiên mở
to mắt, vô thức lặp lại: "Hai cái giống hệt nhau... Đem đi một, để lại một..."