vụn vặt từ chỗ tôi lọt ra thôi." Cảnh Dực không biết xấu hổ còn dương
dương tự đắc khoe, "Cô chưa về kinh, tôi đã nắm rõ chuyện Vũ Tuyên rồi."
Hoàng Tử Hà ngoảnh mặt đi, đổi chủ đề: "Thế nên... Dục công công không
chỉ thân thiết, mà còn có ơn với công công ư?"
"Ơn nghĩa gì, tên khốn đó chỉ muốn tôi gánh thêm nhiều việc thôi." Nói đến
đây, hắn bỗng sững ra, cuối cùng mới tiếp: "Ừ phải... nếu không có hắn, có
lẽ... đến giờ tôi vẫn là một tiểu hoạn quan vô học..."
Hoàng
Tử Hà nhận ra khi nhắc đến Cảnh Dục, mắt Cảnh Dực thoáng nhòa đi, cô
ngập ngừng, đang chưa biết phải lựa lời sao cho phải thì Cảnh Dực đã nhận
ra ngay: "Có gì cứ nói đi, có phải liên quan đến Cảnh Dục không?"
"Vâng..." Hoàng Tử Hà chậm rãi gật đầu, "Dực công công có thấy Dục
công công hằng ngày có điểm nào... không bình thường không?"
Cảnh Dực ngẩn ra, từ từ đặt sổ sách trong tay xuống, ngước nhìn cô: "Hỏi
vậy là ý gì?" Hoàng Tử Hà cũng không giấu giếm: "Tôi nghi ngờ Dục công
công."
"Vì hắn cầu xin vương gia giữ Trương Hàng Anh lại làm hộ vệ ư?"
"Không chỉ thế. Ví như bấy giờ tôi và gia đã cải trang náu mình tại một
quán trọ ở Thục, song Trương Hàng Anh và Dục công công trùng hợp thế
nào lại chọn đúng quán trọ đó; sau khi họ đến không lâu thì quán trọ bị
cháy, bên ngoài còn có người mai phục sẵn; lúc gia đeo lá bùa trong mình
thì không xảy ra chuyện gì, nhưng vừa bỏ vào hộp đã có thay đổi, mà bấy
giờ bên cạnh chỉ có một mình Trương Hàng Anh, Cảnh Dục đã chết..."
"Để tôi nghĩ đã." Cảnh Dực giơ tay ngăn cô nói tiếp.
Hoàng Tử Hà im lặng ngồi bên cạnh nhìn Cảnh Dực. Hắn nghiêm trang
nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng mới chậm rãi lên tiếng: "Ba năm trước, Bàng
Huân nổi loạn, vì lá bùa nọ mà tay trái gia suýt thành