Hoàng Tử Hà cầm tập giấy nhìn sang hỏi: "Thế nào?" Chu Tử Tần liếc Lưu
tri sự và Ngô công công bên cạnh, thấy họ cũng đang chằm chằm nhìn
mình, bèn quay lại nhìn Hoàng Tử Hà, mấp máy môi, vẻ do dự.
Hoàng Tử Hà nhúng bút vào nghiên mực, bình thản nhìn gã, gật đầu.
Thấy cô không tỏ thái độ gì, Chu Tử Tần mới nghiêm trang đáp: "Vết
thương hẹp, hẳn là do đoản kiếm hoặc dao găm gây ra, hướng... chếch về
phía bên trái."
Hoàng Tử Hà thản nhiên ghi lại tất cả, không bỏ sót một chữ, rồi gác bút,
thổi cho khô mực.
Lưu tri sự đứng dậy đi đến, nhìn nét chữ trên sổ, hỏi: "Có gì khác thường
không?"
"Lưu tri sự xem này, vết thương..." Chu Tử Tần vừa nói đến đó thì thấy tay
áo bị giật khẽ, gã hơi nghiêng đầu sang, thấy Hoàng Tử Hà vờ thu dọn đồ
đạc trên bàn, chỉ ngẩng lên liếc mình một cái, nhưng vẻ lo lắng và căng
thẳng hiện rõ trong mắt cô, đủ khiến gã ngậm ngay miệng lại.
Gã thấy môi cô hơi mấp máy, nói rất khẽ, đến gần như không thể nghe
được: "Giữ mình trên hết, đừng nên nhiều lời." Chu Tử Tần ngẫm nghĩ, sực
hiểu ra ý cô.
Thế lực mà đến Quỳ vương còn không đối chọi nổi, gã sao có thể vạch trần
ngay lúc này? Nếu nói ra chân tướng, e rằng
cả gã và Hoàng Tử Hà chỉ còn đường chết.
Thế nên, Chu Tử Tần chỉ ngần ngừ một thoáng, rồi nói: "Vết thương này
xem ra là dùng một thanh gươm cực sắc đâm vào, Lưu tri sự xem, đã bao
giờ thấy miệng vết thương phẳng thế này chưa?"
Thấy gã vuốt nhẹ lên lỗ máu trên ngực Ngạc vương, dịu dàng như vuốt ve
một đóa hoa nở rộ, Lưu tri sự sởn cả gai ốc, lùi hẳn lại: "Tôi đã bao giờ thấy
đâu? Công tử biết đấy, tôi là quan văn ở bộ Hình, sao tiếp xúc được với
những thứ này chứ?"