"Cũng phải, Lưu tri sự là văn nhân nhỉ, nghe nói thơ ông làm cũng xếp hạng
nhất nhì ở bộ Hình phải không?"
Lưu tri sự đắc ý lắc đầu: "Đâu dám đâu dám, năm xưa lệnh tôn còn ở bộ
Hình, tôi chỉ dám mặt dày giữ ghế thứ hai thôi."
Tay Chu Tử Tần run lên, gã vội làm bộ hào hứng, ra hiệu cho Hoàng Tử Hà
trình hồ sơ nghiệm thi lên, cẩn thận hỏi: "Lưu tri sự còn gì nghi ngờ
không?"
Lưu tri sự đọc qua một lượt, thấy ghi chép rõ ràng, không bỏ sót một chữ
Chu Tử Tần nói liều khen ngợi mấy câu rồi bảo Chu Tử Tần ký tên, sau đó
cũng tự ký tên mình vào bên phải, Ngô công công ở Tông Chính Tự cũng
phải ký tên.
Giao hồ sơ nghiệm thi đã sao lại cho Lưu tri sự, Hoàng Tử Hà cất bản gốc
vào hòm. Chu Tử Tần vẫn đeo hòm, hai người rời phủ
Ngạc vương.
Người ở bộ Hình rất thân với Chu Tử Tần, xà ích đưa họ về nhà còn cho gã
một nắm hạt dẻ, hỏi thăm: "Chu thiếu gia, lệnh tôn ở Thục có khỏe không?
Khi nào ông ấy về kinh đến thăm lại bộ Hình? Mọi người đều rất nhớ ông
ấy."
"À, ờ, cha ta... vừa đến Thục, bận tối cả mắt, chắc phải một thời gian nữa."
Chu Tử Tần ậm ừ đáp, rồi hối hả chui vào trong xe, như sợ gió lạnh.
Hoàng Tử Hà trèo lên xe, thấy gã đang ngồi ngây ra trên ghế, bèn gọi: "Tử
Tần."
Chu Tử Tần "hả" một tiếng, tay run bắn lên, nắm hạt dẻ rơi tung tóe xuống
sàn.
Hoàng Tử Hà nhìn gã, rồi ngồi xuống tẩn mẩn nhặt từng hạt dẻ một. Thùng
xe khá hẹp, cô ngồi dưới sàn, trông thấy tay gã vẫn run lẩy bẩy.
Cô mở lòng bàn tay gã ra, nhét nắm hạt dẻ vào.