Hoàng Tử Hà nhìn xuống, trông thấy mấy giọt nước còn đọng trên tay, lại
nhớ đến chữ "trốn" Tích Thúy để lại. Đến lúc này, ngay kẻ tùy tiện phóng
khoáng như Chu Tử Tần cũng biết, đối mặt với thế lực khủng khiếp ấy, chỉ
có duy nhất con đường bỏ trốn.
Nhưng cô chỉ nhắm nghiền mắt, chậm rãi mà khó nhọc lắc đầu.
"Đa tạ Từ Tần. Nhưng nếu tôi bỏ chạy, thì Quỳ vương phải làm sao? Trốn
trong xó tối sống tạm bợ qua ngày, đó không phải cuộc đời tôi muốn." Khi
người nhà bị hại, bản thân bị vu là hung thủ, cô thà một mình bôn ba đến
Trường An, liều mạng tìm kiếm một tia hy vọng mong manh, chứ không
chịu lẩn lút sống mòn.
Giờ đây, lựa chọn của cô vẫn vậy.
"Tôi muốn cùng người mình yêu thương sống dưới ánh mặt trời, nắm tay
nhau mà đi, muốn tới đâu thì tới đó. Nếu không được như vậy... dù tôi có
chết, cũng chẳng có gì đáng tiếc."
Nhìn gương mặt tái nhợt mà kiên quyết của cô, Chu Tử Tần chợt thấy lòng
xao xuyến. Gã chẳng biết nói gì, đành gật đầu.
Cô cũng xúc động mạnh, hồi lâu không nói nên lời, chỉ lặng lẽ nhìn gã, rồi
vào trong thay lại quần áo, khoác áo choàng lông chồn đen, chuẩn bị ra về.
Chu Tử Tần tiễn cô đến trước đình, nhìn cô băng qua lớp lớp cửa. Bên
ngoài gió lạnh rít gào, khiến cô phải khép chặt vạt áo choàng. Dù khoác áo
lông dày cộm, thân hình cô vẫn mảnh mai gầy yếu, chẳng khác nhành cúc
yếu ớt nở rộ giữa gió tuyết, không mảy may sợ hãi.
Ngây người dõi theo bóng cô, gã sực nhận ra, cô là Hoàng Tử Hà, không
phải Dương Sùng Cổ.
Cô là Hoàng Tử Hà, một thiếu nữ xương thịt nhỏ nhắn, dung mạo xinh đẹp,
từ chân tóc đến ngón tay đều dịu dàng khả ái.
Gã đã vĩnh viễn mất đi tiểu hoạn quan Dương Sùng Cổ có thể cùng mình
xưng huynh gọi đệ rồi.