Chợt có người hỏi khẽ đằng sau: "Thơ Đỗ Phủ có câu, người sống bảy mươi
xưa nay hiếm. Đố một câu thành ngữ, ba chữ trở lên."
Nghe giọng nói quen thuộc này, tim Hoàng Tử Hà như ngừng đập. Những
ồn ào huyên náo dường như cũng trôi ra xa tít.
Cô chầm chậm quay lại, trông thấy Vương Uẩn đang đứng phía sau, giữa
ánh đèn sáng như ban ngày, mỉm cười nhìn mình.
Y vẫn dịu dàng ôn hòa, tươi cười khẽ hỏi: "Sao nào?"
Hoàng Tử Hà nhìn y, chậm rãi đáp: "Thiếu nên lão thành."
"Đúng rồi, chính là nó." Vương Uẩn như vỡ lẽ, "Vừa rồi đọc thấy câu đố
đèn này, ta cứ nghĩ mãi không ra, chẳng ngờ cô vừa nghe đã đoán được
rồi."
Thấy y tươi cười, Hoàng Tử Hà lại đâm lúng túng, chẳng biết y đã gặp
Vương Tông Thực, nghe nói chuyện kia chưa.
Chỉ thấy y cười bảo cô: "Cô xem, vừa rồi ta đang định tìm cô thì thấy cô từ
đằng kia đi lại, có phải tâm linh tương thông không?"
Hoàng Tử Hà cúi đầu né tránh ánh mắt y, cũng né tránh cả câu hỏi, lảng đi:
"Vương
công tử về kinh sớm vậy?"
"Ừm, sợ cô một mình đón Tết trong kinh buồn tẻ nên tế tổ xong là về ngay."
Y đứng dưới ánh đèn vàng cam ấm áp nhìn cô, dịu giọng: "Hình như cô hơi
gầy đi, gần đây nhều việc phải lo ư?" Hoàng Tử Hà gật đầu: "Phải... chuyện
Ngạc vương, chắc công tử cũng nghe rồi?"
"Dọc đường về kinh người ta bàn tán ầm lên, muốn không nghe cũng không
được." Y cùng cô trở gót về nhà, nhíu mày hỏi: "Sao có thể có chuyện đó?
Quỳ vương, nhất định không bao giờ gây ra việc này."
"Đúng vậy, điểm quái dị trong vụ này thực khó mà nói hết." Nghĩ đến đủ
chuyện lạ lùng không sao giải thích được, Hoàng Tử Hà nhíu mày than.