Vương Uẩn nghiêng đầu nhìn cô: "Nghe Vương công công nói bấy giờ cô
cũng ở đó. Theo cô thấy, có phải Quỳ vương giết Ngạc vương không?"
Hoàng Tử Hà lắc đầu quả quyết: "Quỳ vương sao có thể làm chuyện đó
được."
"Đúng thế, chuyện này quả là lạ lùng. Quỳ vương và Ngạc vương xưa nay
thân thiết, tại sao Ngạc vương lại tuyên cáo thiên hạ, nói Quỳ vương sẽ làm
nghiêng ngả thiên hạ, náo loạn triều cương, còn Quỳ vương tại sao lại muốn
giết Ngạc vương, thực là khiến người ta khó hiểu."
Thấy cô nói chắc như đinh đóng cột, Vương Uẩn liền hỏi: "Cô có biết
nguyên nhân không?"
Hoàng Tử Hà trầm
ngâm giây lát mới đáp: "Tôi tin bên trong ắt có ẩn tình."
"Ta cũng vậy, ta không tin Quỳ vương giết hại Ngạc vương. Dù có giết...
vương gia cũng có ngàn vạn phương pháp kín đáo, không để ai biết." Nói
rồi y cúi đầu nhìn cô, "Có điều vụ này giờ đây càng mờ mịt khó hiểu, nếu
cô muốn điều tra, e là càng vất vả hơn."
Nghe y dịu dàng nói vậy, Hoàng Tử Hà không chịu nổi, vội quay lưng lại,
không dám đối diện với y: "Tôi đã bẩm rõ với Vương công công... Tôi
thực... không phải với công tử."
"Ta biết, Vương công công cũng có nhắn đến việc này. Thì ra cô vẫn còn
nghi ngại việc chúng ta kết hợp." Vương Uẩn hạ giọng, làm như thản nhiên
nói: "Không sao, dù gì cũng là việc lớn cả đời, nên quyết định thận trọng
mới phải, đúng không nào? Huống hồ ta cũng có lúc không phải với cô, lúc
trước ở Thục từng truy sát cô nữa."
Bấy giờ, y quyết dồn họ vào chỗ chết. Giờ lại hóa can qua thành ngọc bạch
với Quỳ vương, nhưng cô rốt cuộc cũng không rõ tấm lòng y là thực hay
giả. Lần này y che chở cho cô, nào ai biết là vì lợi ích chung, hay là xui hổ
lột da.