"Thường dân như tôi không vào được Tông Chính Tự, đến Quỳ vương còn
không gặp được, nói gì tới manh mối?"
Hoàng Tử Hà buồn rầu đứng giữa biển đèn, ánh đèn sáng rực phố không soi
sáng nổi gương mặt cúi gằm của cô, chỉ đổ bóng xuống trùm lên nửa mặt
nghiêng.
Ngọn đèn lắc lư trong gió tỏa ánh lăn tăn như sóng gợn, chảy dài trên mặt
cô. Vương Uẩn chăm chú ngắm gương mặt nhìn nghiêng của cô, ánh đèn
dường như soi thấu tận đáy lòng y, khiến lòng y cũng lăn tăn gợn sóng, bất
giác buột mệng: "Mai ta dẫn cô đi gặp Quỳ vương." Hoàng Tử Hà ngạc
nhiên ngoái lại nhìn Vương Uẩn, kinh sợ còn nhiều hơn mừng rỡ. Cô thực
không ngờ y lại giúp mình đi gặp Quỳ vương, ngập ngừng hồi lâu mới ấp
úng: "Giờ có bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào Quỳ vương,
công tử đưa tôi đi gặp vương gia, liệu có phiền không..."
"Có sao đâu, mai là rằm tháng Giêng, Tông Chính Tự lại không phải nhà
ngục, theo luật dù là hoàng thân quốc thích phạm tội thì trong ngày này
cũng được đi thăm kia mà. Huống
hồ Quỳ vương là dòng dõi hoàng thất, ngày Tết đưa đến cho gia chút đồ, có
gì nghiêm trọng đâu.". Thái độ Vương Uẩn rất thoải mái, giọng cũng nhẹ
tênh, "Ta cũng quen biết vài người có tiếng nói trong Tông Chính Tự, tới
lúc đó cứ chào hỏi họ một tiếng, đảm bảo không vấn đề gì."
Hoàng Tử Hà ngẩng lên, bắt gặp nụ cười phóng khoáng của y thì cắn môi
chậm rãi gật đầu: "Vâng... Chỉ cần không phiền phức cho công tử là được."
Vương Uẩn thoáng nghĩ ngợi: "Đầu giờ Thìn ngày mai ta tới đón cô."
Giờ Thìn hôm sau, nắng nhạt. Vương Uẩn dẫn Hoàng Tử Hà đi về phía hồ
Khúc Giang.
Quỳ Vương Lý Thư Bạch thân phận tôn quý, huống hồ án Ngạc vương còn
chưa rõ đầu đuôi, đương nhiên không thể giam y vào nha môn Tông Chính
Tự. Dưới thời Đường, rất nhiều nha môn cho xây lầu gác bên bờ hồ Khúc