Nhưng khi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt chân thành của y cô lại chẳng cách
nào nghi ngờ được, đành âm thầm hổ thẹn trong lòng.
"Thực ra, khi cô đến bên ta, nhận lời sẽ suy xét lại
việc hôn nhân, ta rất mừng..." Y mỉm cười, quay sang nhìn ngọn đèn chao
đảo trong gió, "Tử Hà, ta biết đời này kiếp này, muốn giành được trái tim cô
là việc vô cùng khó khăn. Nhưng vẫn nghe nói duyên do trời định, lìa tại
người gây, ta muốn dốc sức thử một lần."
Hoàng Tử Hà thấy mắt nóng ran, nước mắt bên trong chỉ chực trào ra. Cô
cố gắng kìm nén, im lặng nhìn những ngọn đèn gần xa.
"Ta sẽ dốc hết sức giúp cô, song hiện giờ Vương công công vẫn chưa hoàn
toàn tin tưởng cô, có lẽ nhà họ Vương sẽ không giúp được cô nhiều đâu."
Hoàng Tử Hà hít sâu một hơi: "Lúc Ngạc vương qua đời, Vương công công
cũng vừa khéo đến, quả là trùng hợp."
Vương Uẩn dịu giọng: "Chuyện này không liên quan gì tới nhà họ Vương
cả, cô tin ta đi." Hoàng Tử Hà ngoảnh đi, gật nhẹ đầu không đáp.
"Hôm nay ta vào cung bái kiến hoàng hậu nương nương, nương nương cũng
bảo ta chuyển lời với cô như vậy. Nhà họ Vương là vọng tộc mấy trăm năm,
hiểu rõ lẽ sống còn, cớ gì dính vào vụ tranh đấu cung đình quỷ dị thế này?
Tin rằng người thông tuệ như cô hẳn đã hiểu rõ, kẻ đứng sau màn rốt cuộc
là ai."
Hoàng Tử Hà chậm rãi gật đầu, trầm ngâm giây lát rồi lại từ từ lắc đầu:
"Không, tôi vẫn chưa hề biết rốt cuộc mọi chuyện ẩn
sau màn đã liên kết lại với nhau ra sao."
"Bằng vào năng lực của cô, chỉ cần có thể phóng tay điều tra, ắt sẽ giải
quyết được dễ dàng." Vương Uẩn thở dài, "Hiện giờ cô chỉ chưa chạm được
đến những manh mối quan trọng nhất mà thôi."