Giang, để người trong nha môn tụ họp du ngoạn, ngôi đình của Tông Chính
Tự nằm ở phường Tu Chính, hiện giờ Quỳ vương đang ở đó.
Họ đi từ mạn Bắc sang mạn Nam, xuyên qua cả thành Trường An, đến
phường Tu Chính.
Ngoài cổng Tông Chính Tự chỉ có khoảng chục hộ vệ, thấy họ đi đến, đang
định chặn lại hỏi thì nghe phía sau có người đằng hắng, tất cả vội vã tản ra.
Một nam tử trung niên bước ra đón, chắp tay chào Vương Uẩn.
Hai người vui vẻ vừa tán chuyện vừa bước vào, Hoàng Tử Hà cũng nhanh
nhảu theo sau.
Băng qua đại sảnh, trước mặt là hồ Khúc Giang, bên bờ chỗ khúc quanh,
trồng đầy hoa mai. Giờ đương độ hoa mai nở rộ, hương thơm ngan ngát,
thấp thoáng đằng xa có một dãy nhà ngang, vô cùng thanh nhã.
Thấy nơi này đẹp hơn mình tưởng tượng nhiều, Hoàng Tử Hà cũng yên
lòng. Người trung niên nọ dẫn họ vào, đợi các thị vệ dâng trà xong xuôi
mới cười hỏi: "Uẩn Chi đến có việc gì thế?"
Vương Uẩn lễ phép đáp: "Hôm nay là tết Thượng nguyên, cháu đem ít thư
họa từ Lang Gia đến, xin dâng lên bá phụ thưởng thức."
Người nọ nhận lấy, nói vài câu khách sáo, ánh mắt lại dừng ở Hoàng Tử Hà.
Vương Uẩn tiếp lời: "Cháu và Quỳ vương vốn là chỗ quen biết cũ, mọi năm
theo lệ đều có quà cho gia, giờ nghe nói vương gia ở đây, thiện thể đem qua
luôn. Cháu trẻ người non dạ, nhờ Tiết bá phụ xem hộ, hai món này, thứ gì
biếu Chiêu vương, thứ gì biếu Quỳ vương thì tốt?"
Nói rồi y mở 2 hộp gấm dài chừng một thước ra, vị họ Tiết kia hiểu ý, cúi
đầu nhìn vào hộp, thấy trong hộp đặt một hồ lô nhỏ bằng ngón cái, nhẫn
bóng xinh xắn, làm đồ chơi thì không gì bằng; còn hộp kia thì là một nghiên
đất lọc to bằng lòng bàn tay, bóng mờ, rất nhã nhặn.
Cả