Thấy y thư nhân tự đắc, Vương Uẩn chợt thấy lòng sôi lên, không thể kiềm
chế, giơ tay đón lấy chén trà Lý Thư Bạch đưa: "Chúc vương gia chuyến
này thuận lợi, tôi sẽ xử lý thật nhanh những chuyện ở đay, để gia khỏi phải
bận tâm về sau."
=================
Chương 2: Muôn sông ngàn núi
Vương Uẩn không hề đến nhà họ Hoàng.
Sáng hôm sau, y cho người hầu đến nhà họ Hoàng báo tin, vì bận bịu việc
công nên không thể giữ lời hẹn, mong được lượng thứ.
"Xem ý tứ thì đáng lẽ hôm nay y sẽ đến bàn bạc chuyện hôn nhân, nghe nói
còn có mấy bậc bề trên trong nhà họ Vương cũng tới..." Hoàng Dũng, bác
họ Hoàng Tử Hà vốn đã triệu tập các bậc cao niên trong tộc lại, khấp khởi
đợi Vương Uẩn đến, nào ngờ y lại cáo bận, khiến họ phấp phỏng không
thôi.
"Liệu có phải... nhà họ Vương cấn cá gì về hôn sự này không?"
"Có nhẽ đâu thế, hôm qua Vương công tử còn sau người đến bàn bạc trình
tự, xem phải đón Tử Hà vào kinh thành hôn thế nào cho thỏa đáng mà..."
"Huống hồ dù nghe tin Tử Hà giết chết cả nhà rồi bỏ trốn, nhà họ Vương
cũng chưa bao giờ tỏ ý hối hôn, theo tôi thấy, không thể có chuyện gì
được."
Mấy bậc bề trên trong họ xôn xao bàn tán, coi việc cô gả vào nhà họ Vương
đã chắc mười mươi, không suy suyển vào đâu được. Đúng lúc ho cho rằng
Vương Uẩn không đến, toan lục tục cáo từ thì lại có người từ bên ngoài hớt
hải chạy vòa, tay cầm một phong thư: "Lão gia, Lục tiểu thư có thư."
Trong số các chị em họ, Hoàng Tử Hà đứng vai thứ sáu. Hoàng Dũng mừng
rỡ hỏi: "Là
Vương công tử gửi ư?"