Khói trà nghi ngút bốc lên, tạo thành vô vàn hình dạng mờ ảo giữa không
trung, rồi lại tan vào hư vô.
Thật lâu, Vương Uẩn mới nói khẽ:
"Vương gia đã nắm được tất cả chân tướng thì tôi cũng không giấu giếm
nữa. Gia cho rằng tại sao đúng lúc này kẻ đứng sau màn lại bất chấp tất cả,
tìm đủ cách san bằng mọi thứ mình không thể thao túng?"
Lý Thư Bạch cúi xuống, hỡ hững đáp: "Có lẽ vì trong trận động đất ở Giang
Nam khi trước, có người đã nói rằng triều đình sắp xảy ra biến cố. Ra tay
lúc này, vừa khéo ứng với thiên thời địa lợi nhân hòa."
"Vậy tiếp theo gia định thế nào? Có bao giờ nghĩ Hoàng Tử Hà ở bên cạnh
mình sẽ gặp phải chuyện gì chăng? Gia cho rằng trong tình cảnh này vẫn có
thể bảo vệ nàng bình yên vô sự hay sao?" Vương Uẩn nhìn chòng chọc Lý
Thư Bạch, nói rất khẽ, nhưng hết sức rành rọt, "Đương nhiên vương gia tài
ba xuất chúng, tính toán như thần, nhưng trước mệnh nhà vận nước, sinh
mạng con người chỉ như cỏ rác, huống hồ là một thiếu nữ không nơi nương
tựa. Có lúc chỉ sơ sẩy một ly, lại làm gãy cả bụi lan đấy."
"Đây chính là... nguyên nhân ta không dám hứa hẹn với cô ấy." Lý Thư
Bạch cúi đầu nhìn bình lưu ly trên bàn. Con cá đỏ rực đang trầm mình dưới
đáy nước bất động, chẳng biết là đang ngủ hay đang nhìn bọn họ, hệt như
một giọt máu chìm xuống đáy bình.
"Có những việc ta nhất định phải kết thúc, tận mắt chứng kiến
chân tướng. Nhưng có lẽ lần này một đi sẽ không còn cách nào trở lại, ta...
không thể để cô ấy cùng mạo hiểm được."
Dường như đây là lần đầu tiên trong đời, giọng y lộ vẻ hoang mang.
Vương Uẩn ngập ngừng, cuối cùng vẫn không dằn được nói thẳng: "Nhưng
gia đã quyết, hơn nữa còn cho rằng mình sẽ không thua, nên ngay từ đầu đã
đề nghị tôi từ bỏ hôn sự, bởi gia nắm chắc phần thắng!"