Hôn ước năm xưa.
Năm mười sáu tuổi, vì ngượng ngịu, Vương Uẩn mới rủ Lý Nhuận cùng đi
nhìn trộm thiếu nữ nọ, chỉ thoáng thấy gương mặt nghiêng của cô.
Đó là hôn sự định sẵn từ khi y còn nhỏ. Một mảnh giấy, hai cái tên, từ một
người xa lạ, cô đã trở thành người gần gũi nhất.
Vậy mà giờ đây, Lý Thư Bạch lại bảo y, từ bỏ.
Vương Uẩn cúi đầu, phì cười: "Quỳ vương gia quả rất giỏi cân nhắc tình
hình, không hề sơ sẩy. Biết rõ sự tồn
vong của nhà họ Vương đều trông cả vào một câu này, vậy mà vẫn bày ra
vẻ khoan dung cho tôi lựa chọn."
"Uẩn Chi, chuyện này là ta không phải với ngươi." Lý Thư Bạch cúi xuống
vô thức xoay xoay chén trà trong tay, chậm rãi thuyết phục: "Nhưng ngươi
có nghĩ trước đây Tử Hà từng vạch trần chuyện cũ của Vương hoàng hậu,
nếu gả vào nhà ngươi, thì ngày tháng sau này sẽ ra sao?"
Vương Uẩn cười nhạt: "Nàng đã là vợ tôi, đương nhiên tôi sẽ dốc hết sức
bảo vệ, không cần gia nhọc lòng."
"Thế nếu sau khi ngươi ám sát thất bại, ta về kinh gặp thánh thượng thì
sao?" Lý Thư Bạch thản nhiên hỏi tiếp, "Nhà họ Vương các người liệu có
thoát nổi kiếp nạn này không? Dẫu ngươi muốn bảo vệ, thì phải làm thế nào
mới bảo vệ được đây?"
Vương Uẩn thong dong đáp: "Khả năng nhà họ Vương bị diệt, cũng không
lớn bằng phủ Quỳ đâu."
Lý Thư Bạch vẫn lạnh tanh: "Phủ Quỳ có khả năng phản kháng, còn nhà họ
Vương thì không thể."
Sảng đường lại chìm vào im lặng, bóng đêm nặng nề phủ trùm lên họ, trong
phòng sáng choang mà ngột ngạt, đôi bên đều thấy vẻ tăm tối sâu xa khó
nắm bắt trong mắt người kia.