"Ngươi lầm rồi." Lý Thư Bạch khẽ nhúng ngón tay vào làn nước trong bình
lưu ly, "Ta chỉ muốn để cô ấy được tự do."
Con cá nhỏ giật nẩy mình, cuống quýt quẫy đuôi, toan trốn khỏi làn nước
dập dờn mùi nguy hiểm. Nhưng sóng nước đập vào thành bình rồi dội lại,
cá ở trong nước làm sao tránh nổi, chỉ còn cách cam chịu.
Vương Uẩn đứng phắt dậy, giọng cũng trở nên sắc lạnh: "Ý gia là Tử Hà ở
bên cạnh tôi sẽ không được hanh phúc sao?"
Lý Thư Bạch lặng lẽ ngước lên nhìn kẻ xưa nay luôn ôn hòa như gió xuân,
lần này lại vì Hoàng Tử Hà mà mất bình tĩnh, bất giác mỉm cười: "Uẩn Chi,
đừng nóng."
Thấy y nở nụ cười hiếm hoi, Vương Uẩn thoáng sững ra, đành nén giận
ngồi xuống gượng gạo tạ lỗi: "Ty chức thất lễ... Xin gia thứ tội."
"Ngươi hiểu lầm ý ta rồi. Thực ra ta chỉ muốn cho Tử Hà một cơ hội tự do
lựa chọn. Bất luận cô ấy chọn ngươi hay ta, ta cũng không muốn cô ấy bị
ràng buộc. Đây cũng là công bằng cho cả hai chúng ta..." Ánh mắt tươi tắn
của Lý Thư Bạch từ từ hướng ra ngoài song. Bóng cây trùng trùng đứng
lặng trong đêm tối, như quái thú rập rình, như mộng mô chỉ chực chờ nuốt
chửng những cơn mộng đẹp. "Mấy ngày nữa ta về kinh, vụ ám sát sẽ được
vén màn, dù ta không rõ là ai giật dây ai cầm đầu, nhà họ Vương cũng có
thể dẹp tan cơn sóng gió này."
Vương Uẩn lặng thinh cúi nhìn xuống, nhưng cằm lại hơi nhếch lên.
Lý Thư Bạch rót thêm cho Vương Uẩn một chén sứ xanh lam, ánh đèn rọi
lên ngón tay thon dài trắng trẻo của y, như sông xuân soi bóng hoa lê, ung
dung tao nhã.
Chỉ nghe y cười nói: "Uẩn Chi, lẽ nào ngươi không dám tin vào bản thân,
cảm thấy nếu không có hôn ước ràng buộc, Tử Hà sẽ không chọn mình
sao?"