Vương Uẩn lặng lẽ gật đầu. Y còn đang mải nghĩ về việc Quỳ vương thân
thiết gọi thẳng tên vợ chưa cưới của mình như thế. Nhưng chẳng mấy chốc
y đã nghĩ thông, người như Lý Thư Bạch lẽ nào lại nuốt lời.
Như đi guốc trong bụng y, Lý Thư Bạch thản nhiên tiếp: "Ngươi nhận
nhiệm vụ này, hẳn cũng là biết đây là kế hoạch một mũi tên trúng hai con
chim. Nếu ta chết, triều đình cũng coi như trừ được mối họa tiềm ẩn lớn
nhất; còn nếu mọi chuyện bại lộ thì nhà họ Vương không tránh khỏi liên
can. Bất luận ra sao, kẻ bày kế vẫn có thể khoanh tay ngồi nhìn, tiện thể dọn
sẵn một con đường bằng phẳng."
"Thế nên gia... gác chuyện này lại, không muốn làm ầm ĩ lên, cũng tức là,
không muốn đôi bên cùng tổn thất?"
"Chẳng lẽ ngươi thì không phải ư?" Lý Thư Bạch ngừng một lát mới tiếp:
"Ta biết không phải ngươi phóng hỏa, hành vi kiểu đó không giống tác
phong của ngươi."
Vương Uẩn khẽ đáp: "Tôi biết việc đó... Chỉ là, không cách nào ngăn trở."
"Ngươi ngăn không nổi đâu. Tất cả những
kẻ vọng tưởng ngăn cản, đều sẽ bị nghiền nát. Lưu Chiêm đã vậy, Ôn
Chương cũng thế, hai ta cũng vậy mà thôi." Gương mặt tưởng chừng luôn
bình thản của Lý Thư Bạch, cuối cùng cũng thoáng vẻ mệt mỏi. Y chăm
chú nhìn Vương Uẩn, hạ giọng: "Giờ ngươi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ
được giao, lại bị ta lột trần thân phận, e rằng nhà họ Vương cũng gặp rắc
rối. Nhưng ta có thể giúp ngươi." Vương Uẩn chậm rãi gật đầu: "Vương gia
một câu nặng tày chín đình, ắt không nuốt lời. Nhưng... dám hỏi gia muốn
nhà họ Vương làm việc gì?" Lý Thư Bạch làm thinh. Thật lâu.
Đêm khuya thanh vắng, lặng phắc như tờ. Bóng tối như ngưng đọng lại,
nuốt chửng tất thảy những dơ bẩn và đẹp đẽ.
Chẳng biết bao lâu sau, Lý Thư Bạch mới hạ quyết tâm, lên tiếng: "Từ bỏ
hôn ước năm xưa."