mới nói: "Tuy ta rất không muốn nói ra lời này, nhưng Tử Hà à, hôm nay cô
nhất định phải đưa ra quyết định thôi."
Hoàng Tử Hà gật đầu, nín lặng.
"Vì ta chỉ bảo lãnh được Hoàng Tử Hà, vị hôn thê của mình ra, chứ không
thể bảo lãnh Dương Sùng Cổ, hoạn quan phủ Quỳ được." Y vừa chậm rãi
nói vừa nhìn cô chăm chú, chẳng bỏ qua một cái chớp mi, "Thế nên, ta cần
một lời thừa nhận của cô."
Hoàng Tử Hà cụp mắt nhìn xuống, hàng mi dày rợp che đi thần thái trong
mắt, đồng thời cũng đổ bóng mờ xuống gương mặt cô.
Ngọn đèn lay động, ánh sáng vàng cam ấm áp rọi khắp phòng, song chẳng
lan tỏa đến cô mảy may hơi ấm. Đêm lạnh quạnh hiu nhường ấy, tình cảnh
tuyệt vọng làm sao. Trong lúc cô chưa kịp phản ứng, thế lực sau màn đã nhe
nanh múa vuốt, khiến cô tránh không nổi, trốn không thoát.
Hoàng Tử Hà ngẩng lên nhìn quanh, chỉ thấy phòng nhốt phạm nhân kiên
cố lạnh lẽo, song sắt cao ngất mà nhỏ hẹp, giờ cô rơi vào cảnh này, gần như
đã đến đường cùng, chẳng còn bình minh nào ló dạng cho cô nữa. Song
đúng lúc ấy, Vương Uẩn lại bắc một cây cầu đến vách đá cheo leo nơi cô
đứng, để cô nhìn thấy hy vọng sống.
Đúng vậy, hy vọng. Của cô, cũng là của Lý Thư Bạch.
Nếu cô buông cọng cỏ cứu mạng cuối cùng này,
liệu có phải họ sẽ bị nhấn chìm trong màn đêm Trường An, lặng lẽ tan vỡ
như bọt nước, giống như chưa từng tồn tại trên đời không?
Hoàng Tử Hà lặng lẽ siết chặt mười ngón tay lại, móng tay ghim mạnh vào
lòng bàn tay cũng chẳng hề thấy đau.
Nhắm ghiền mắt lại, cô đáp khẽ: "Mọi chuyện... xin nghe Vương công tử
sắp xếp."
"Vương Uẩn đúng là lợi hại, bảo lãnh được cô ra khỏi Đại Lý Tự cơ à !"