Chu Tử Tần giật nẩy mình: "Cô còn dám đến đó à? Hôm qua chẳng vừa gây
án mạng ở đấy ư?"
"Tôi phải quay lại xem có cách nào
khiến người ta đi từ cuối dãy tủ thuốc đến phòng sao thuốc giết người, mà
vẫn có chứng cứ ngoại phạm không." Đoạn Hoàng Tử Hà đứng dậy đi vào
trong, khêu ít phấn vàng, bôi cho mặt vàng ệch ra, lại dùng keo dán làm
khóe mắt xệ xuống, không quên bôi cả keo lên khóe mắt và khóe môi, đợi
cho khô nứt ra thành những đường rãnh nhỏ, khiến cả gương mặt bỗng già
đi mười mấy tuổi.
Cuối cùng cô đội mũ, mặc đồ nam, xỏ giày cùng Chu Tử Tần cưỡi ngựa ra
ngoài. Chu Tử Tần trông mà phục sát đất: "Cô cải trang thế này, khiến ta
cảm thấy... như Sùng Cổ trở lại vậy."
"Hoàng Tử Hà và Dương Sùng Cổ, vốn là cùng một người." Hoàng Tử Hà
ngoái lại nhìn gã, "Giống như Chu Tử Tần phụng chỉ nghiệm thi và công tử
nhà Chu sứ quán vậy, cũng là cùng một người mà."
"Ừm, nói cũng phải, mỗi người đều có những thân phận khác nhau, có
những người biết thân phận này của cô, nhưng những người khác lại chỉ
biết thân phận kia thôi, nói không chừng có ngày họ ngồi lại tán chuyện,
một người gọi Hoàng Tử Hà, một kẻ gọi Dương Sùng Cổ, mà không biết
hai người đó là một haha..."
Nói đến đây, Chu Tử Tần bất giác phì cười.
Hoàng Tử Hà cũng chẳng mấy để tâm, cùng gã dong ngựa đi.
Đột nhiên, cô ghìm phắt cương lại. Chu Tử Tần
ngạc nhiên ngoái đầu, thấy cô đang nhìn sững vào một điểm hư vô giữa
không trung, bèn hỏi: "Sao thế? Nghĩ ra chuyện gì rồi ư?"
"Thân phận... Thân phận khác nhau, nhưng có điểm giao nhau..." Hoàng Tử
Hà lẩm bẩm. Thấy cô thẫn thờ, Chu Tử Tần chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì:
"Đúng thế, có lúc tuy thân phận khác, nhưng lại là cùng một người."