Chu Tử Tần thúc ngựa đi bên phải, song thỉnh thoảng lại lo âu quay sang
nhìn cô, vẻ ngập ngừng.
Hoàng Tử Hà lòng rối như tơ, chẳng bụng dạ nào để tâm đến gã, cắm cúi đi
thẳng.
Chu Tử Tần lúc thì ngẩng đầu nhìn mây, lúc thì nhìn cây bên đường, lúc lại
quay sang cô, cuối cùng vẫn không nén được tò mò, lên tiếng hỏi: "Hoàng
tiểu thư, ta... hỏi một chuyện được không?"
Hoàng Tử Hà gật đầu, quay sang gã.
Chu Tử Tần nhìn cô, ấp úng: "Ta vẫn... vẫn nghĩ đến một khả năng..."
Thấy gã thấp thỏm sợ sệt, Hoàng Tử Hà hiểu ngay, bèn chậm rãi hỏi lại:
"Thực ra vẫn còn một khả năng, là
tôi trúng phải thuật nhiếp hồn, nên cứ ngỡ là mình ngủ, thực ra trong lúc vô
thức đã giết người, đúng không?"
Thấy cô bình thản nói toạc ra giả thuyết mình là hung thủ, Chu Tử Tần bất
giác líu cả lưỡi, chỉ biết khó nhọc gật đầu.
Hoàng Tử Hà định nói gì đó, nhưng thoáng một cái đã quên bẵng lời muốn
nói, liền ghìm cương đứng sững giữa đường, hơi giá như kim châm đâm
vào xương sống đau nhói, khiến cô đờ người ra, không nhúc nhích nổi một
ngón tay.
Cô chợt chạnh lòng nhớ đến gương mặt tuyệt vọng hơn cả chết của Vũ
Tuyên khi nhận ra hung thủ mà hắn một mực muốn truy tìm, lại chính là
bản thân mình.
Vậy mà giờ đây, chính cô cũng không biết, rốt cuộc có phải mình đang điều
tra chính tội trạng của mình không nữa.
Nỗi kinh hoàng tối thượng khiến cô run bắn lên, sắc mặt khó coi đến nỗi
Chu Tử Tần trông mà giật nẩy mình, cuống quýt an ủi: "Cô đừng lo,
chuyện... chuyện này chỉ là ta đoán bừa thôi..."