Hoàng Tử Hà gắng trấn tĩnh lại, yếu ớt đáp: "Không phải tôi đâu."
Chu Tử Tần vội gật đầu lia lịa phụ họa: "Đúng thế, sao có thể là cô chứ..."
"Xét từ vụ của Vũ Tuyên thì thấy, thuật nhiếp hồn không thể vô duyên vô
cớ khiến người ta nảy ý giết người, mà chỉ xúi giục được những kẻ vốn đã
sẵn
hiềm khích với nạn nhân thôi. Nó làm tăng cừu hận và sát khí, nhưng không
thể tạo ra cừu hận được. Tôi chẳng có thù oán gì với người làm ở tiệm
thuốc đó để thuật nhiếp hồn lợi dụng cả."
"Đúng thế, dĩ nhiên không phải cô rồi." Rồi sực nhớ ra một chuyện, gã lúng
túng hỏi thêm: "Vậy... nếu Trương nhị ca là hung thủ thật... thì Tích Thúy
phải làm sao? Trương lão bá bệnh liệt giường, giờ lại xảy ra chuyện như
vậy, ông ấy biết làm thế nào..."
Hoàng Tử Hà lòng rối như tơ vò, một lúc lâu sau mới gượng gạo đáp:
"Chắc Tích Thúy đã biết rồi. Chẳng phải cô ấy còn cảnh báo chúng ta ư."
"Chỉ mong... chỉ mong chuyến này chúng ta có thể tìm ra sự thật, hung thủ
không phải cô, cũng không phải Trương nhị ca, mà là một kẻ khác có cách
nào đó lẻn vào phòng sao thuốc..." Nói đến đây, Chu Tử Tần rầu rĩ như sắp
khóc òa lên, "Ta không muốn cô xảy ra chuyện, nhưng cũng không muốn
Trương nhị ca xảy ra chuyện, ta không tin cô làm chuyện đó, nhưng cũng
không tin Trương nhị ca lại gây ra chuyện như vậy..."
Hoàng Tử Hà cắn môi khẽ đáp: "Chẳng nhẽ tôi không mong thế ư?
Nhưng... Tử Tần này, sự thật chính là sự thật, bất luận kết quả cuối cùng là
Trương nhị ca hay tôi, tôi cũng phải tìm cho ra sự thật duy nhất ấy."
Hoàng Tử Hà và Chu Tử
Tần đến đúng lúc người của Đại Lý Tự cũng đang ở đó thu thập chứng cứ.
Mấy tiểu lại của Đại Lý Tự vừa ghi khẩu cung miêu tả tình hình hiện
trường, vừa oán trách: "Chẳng hiểu sao lại vơ chuyện vặt vãnh này vào
mình nữa? Để phủ Kinh Triệu điều tra không được ư?"