Chu Tử Tần ngoái lại nhìn Trương Hàng Anh, thấy gã nhìn chằm chằm
Hoàng Tử Hà, thì biết gã đã nhận ra, bèn đứng chắn trước mặt cô, phản bác:
"Nhưng Hoàng tiểu thư không có động cơ gây án."
Có kẻ cười nói: "Động cơ gây án cũng khó nói lắm, thông thường nếu
chứng cư rành rành, cứ lôi ra thẩm vấn là sẽ có thôi."
Kẻ khác cười còn quái đản hơn: "Dù không có chứng cứ, thẩm vấn một hồi
cũng sẽ có."
Hoàng Tử Hà biết đây là thủ đoạn họ quen dùng, nên chẳng nói gì.
Song Chu Tử Tần lập tức phản bác: "Sao có thể làm thế được? Nếu bức
cung buộc người vô tội thừa nhận, chẳng phải là để hung thủ tiêu dao ngoài
vòng pháp luật ư?"
"Chúng tôi bị bề trên gây áp lực xuống, cũng chẳng biết làm thế nào nữa, có
lúc bề trên buông một câu: trong ba ngày phải phá xong án, chúng tôi phải
làm sao?"
"Đúng thế, ví như vụ Đồng Xương công chúa lần trước, nếu không quá chú
trọng thì cứ để tên Tiền Quan Sách kia chết là xong, ai thèm quan tâm
chứ?"
Chu Tử Tần rõ ràng không sao chấp nhận nổi phong cách làm việc này,
đành bực bội quay đi nhìn quanh, rồi hỏi: "Các vị đại ca điều tra nãy giờ, đã
có tiến triển gì chưa?"
"Làm gì có, vẫn là kết luận cũ thôi. À phải, Tử Tần chẳng đã tới nghĩa trang
xem thi thể ư? Có phát hiện gì không?"
Chu Tử Tần lắc đầu: "Trừ một dao bén ngọt cắt đứt cổ họng, không thấy gì
khác."
"Ồ, cô ả này ra tay tàn độc thật." Có kẻ tặc lưỡi cảm thán.
"Dù sao cũng là người phủ Quỳ rèn ra, Quỳ vương giết em thì cũng..." Nói
tới đây, kẻ nọ hốt hoảng bưng miệng, cười khan mấy tiếng rồi túm lấy