người bên cạnh cật vấn, hòng lấp liếm việc mình lỡ lời: "Ngươi tên A Thực
đúng không"
"Vân... vân." A Thực gật đầu.
"Lúc A Thất chết, ngươi đang bốc thuốc?"
"Phại,
tiểu nhân luôn tay bốc thuốc, sau đó còn chuyện với Cương nị ca."
Quản lý bên cạnh vội giải thích hộ: "A Thực muốn nói là Trương nhị ca."
"Tiểu nhân... Tiểu nhân bị ngắn lưỡi..." A Thực trỏ vào miệng, nhăn nhó
cười.
Quản lý cũng nói thêm vào: "Đúng thế, A Thực trước đây vì ngọng mà nói
nhầm phòng phong thành hoàng phong, kết quả nhập về cả đống nhộng
ong, đến giờ vẫn chất đống trong kho chưa dùng hết."
"Không sao, đâu phải tật gì nghiêm trọng." Chu Tử Tần vỗ lưng A Thực an
ủi, "Miễn không ảnh hưởng cuộc sống hằng ngày là được, cậu xem Trương
nhị ca còn tán gẫu được với cậu lâu thế cơ mà."
Hoàng Tử Hà đứng bên nghe vậy bèn nhìn sang Trương Hàng Anh, thản
nhiên chen vào hỏi một câu: "Trương nhị ca và cậu bình thường quan hệ thế
nào?"
"Cương ca cước đây làm ở kho thuốc, nên thường đưa thuốc đến đây, chúng
tôi quen mặt, nhưng không nói chuyện nhiều. Hôm qua... hôm qua những
người khác đều bận luôn tay, nên chúng tôi mới nói với nhau vài câu."
Hoàng Tử Hà nhíu mày ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: "Từ đầu tới cuối Trương
nhị ca đều ở bên cạnh cậu, không đi đâu cả?"
A Thực gật đầu: "Vân."
"Cậu có nhìn thấy huynh ấy luôn không? Hay nói cách khác, huynh ấy có
luôn ở trong tầm mắt cậu không?"