Hoàng Tử Hà hỏi lại.
A Thực nghĩ đi nghĩ lại, rồi nghi hoặc đáp: "Có chứ, vì bấy giờ chỉ có mỗi
tôi dảnh dỗi. Lúc ấy tôi đang bốc một thang thuốc, vừa đọc tên thuốc vừa
bốc, có lúc đi từ bên này sang tít bên kia tủ thuốc, có lúc lại đi từ bên kia trở
lại, Cương nị ca đọc lại vanh vách tên thuốc tôi bốc, nên lúc tôi bốc thuốc
nhất định huynh ấy cũng ở cạnh dồi..."
Hoàng Tử Hà cũng chẳng lấy làm điều về giọng nói ngọng líu ngọng lô của
hắn, chỉ hỏi: "Thời gian cậu bốc thuốc, đủ để đi mấy lượt từ tủ thuốc đến
phòng sao thuốc, đúng không?"
A Thực gật đầu lia lịa, còn nói thêm: "Lúc ấy tuy không thấy Cương nị ca,
nhưng chẳng phải huynh ấy vẫn đi bên cạnh tôi lắng nghe ư, sau đó còn đọc
thuộc vanh vách đơn thuốc là gì?"
Chu Tử Tần nhìn Trương Hàng Anh rồi dè dặt hỏi A Thực: "Lúc đó huynh
ấy có xem lén đơn thuốc của cậu không?"
"Làm gì có! Đơn thuốc đều cất cong quầy, có chặn giấy đè lên. Trừ phi
Cương nị ca đi đến quầy, nếu không không thể đọc được. Nhưng Cương nị
ca lúc nào cũng quanh quẩn bên tủ thuốc, không thể nhìn thấy được!"
Người của Đại Lý Tự cũng gật đầu: "Không sai, đã không thấy đơn thuốc
mà vẫn đọc ra được, nhất định là nghe được
lúc đi theo A Thực rồi."
Hoàng Tử Hà quay sang nhìn Trương Hàng Anh, chậm rãi nói: "Chẳng rõ
các vị có tin không, tuy tôi chưa hề thấy đơn thuốc nọ, nhưng vẫn đọc ra
được đấy."
Người của Đại Lý Tự cũng như mọi người ở đó đều kinh ngạc, không rõ cô
có ý gì.
Hoàng Tử Hà đi thẳng đến trước mặt Trương Hàng Anh hỏi: "Trương nhị ca
có còn nhớ đơn thuốc hôm qua có những gì không?"