Vương Tông Thực nhìn lướt qua mặt cô, thấy cô vẫn thản nhiên không lộ
vẻ gì, mới bưng chén trà lên nhấp một ngụm: "Sáng nay ta vừa nhận được
một tin, cảm thấy tin này quá trọng đại, không thể sai người truyền đạt nên
mới đích thân đến đây báo cho người một tiếng."
Hoàng Tử Hà hiểu ngay đây mới là mục đích y đến thăm, bèn hỏi:"Chẳng
biết là việc gì vậy?"
Vương Tông Thực nhìn vụn trà chìm nổi trong chén, giọng thật khẽ:
" Hôm qua nhận được mật tấu từ phương Bắc, nói Chấn Vũ tiết độ sứ Lý
Vịnh tự ý sửa sang công sự, làm tổn hại đến thể chế triều đình, ý đồ rục rịch
ngóc đầu dậy."
Hoàng Tử Hà nghĩ ngợi rồi hỏi lại: "Tiết độ sứ Chấn Vũ quân Lý Vịnh năm
xưa là một lái buôn ở Trường An, sau mấy phen chìm nổi mới được điều
hành Chấn Vũ quân, vậy mà giờ cả gan tự ý mở rộng quân doanh ư?"
"Đúng thế, đến giờ hắn ta còn cả gan như thế, các tiết độ sứ khác há chịu
yên? Quá lắm chỉ là chậm hơn một chút, làm rón rén hơn, hoặc là giỏi giấu
giếm hơn thôi, ngươi nói có phải không?" Vương Tông Thực nhìn cô, nửa
cười nửa không.
Hoàng Tử Hà gật đầu. Hoàng đế bệnh nặng, thái tử còn nhỏ, người vẫn
khống chế các tiết độ sứ là Quỳ vương lại thất thế chỉ sau một đêm, tiết độ
sứ các nơi có người cầm đầu, ai cũng rắp tâm đứng ra tranh chức thủ lĩnh.
Giờ đây, kẻ đầu tiên đã xuất hiện.
Thấy cô biến sắc mặt, Vương Tông Thực thong dong hỏi: "Chuyện này đối
với Quỳ vương mà nói thì nửa tốt nửa xấu. Ngươi thấy sao?"
Hoàng Tử Hà gật đầu: "Phải, là tốt hay xấu, chỉ cách nhau một ý niệm mà
thôi."
Nếu hoàng đế muốn mượn sức Quỳ vương để dẹp yên tiết độ sứ các nơi thì
dù Lý Thư Bạch đang mang tội tày trời, cũng chỉ ngày một ngày hai là khôi
phục được uy thế ngày trước.