Những thứ ánh sáng ấy phủ lên mặt Vương Tông Thực, khiến gương mặt
trắng tái
của y càng khó dò đoán. Nghe tiếng chân cô, y chậm rãi ngoái lại nhìn.
Mãi tới khi y bước ra khỏi hành lang, gương mặt hiện ra dưới ánh mặt trời,
Hoàng Tử Hà mới thấy mình thở phào, hòn đá đè nặng trong tim đến nghẹt
thở dường như cũng nhẹ bớt phần nào.
Vương Tông Thực đi thẳng về phía cô, nụ cười nhạt đến mức gần như
không thể nhận ra, giọng khá lãnh đạm: "Trời lạnh thế này mà Hoàng tiểu
thư còn chạy đôn chạy đáo khắp nơi, đúng là tuổi trẻ, giàu sức sống thật
đấy."
Hoàng Tử Hà thi lễ với y: "Gần đây xảy ra nhiều rắc rối, chắc hẳn công
công cũng nghe Uẩn Chi nói rồi?"
Nghe cô gọi hai tiếng "Uẩn Chi", Vương Tông Thực mới hơi dịu nét mặt,
ung dung đáp: "Đúng vậy, nghe nói ngươi bị cuốn vào một vụ giết người,
Uẩn Chi cũng có bàn bạc với ta. Ta đã bảo y không cần lo lắng, cứ mặc cho
người tự xử lý. Quả nhiên Hoàng Tử Hà đúng là Hoàng Tử Hà, vừa ra tay
đã giải quyết gọn ghẽ."
Hoàng Tử Hà lặng lẽ cúi đầu, khẽ "vâng" một tiếng.
"Ta không hề nhìn lầm, dù là năm xưa, cũng không quyết đoán được như
ngươi." Vương Tông Thực mỉm cười lạnh lùng, giọng khẽ khàng chậm rãi,
toát lên vẻ âm trầm khác thường, hệt như gương mặt trắng tái, "Gọn gàng
sạch sẽ, dù là bạn cũ cũng chẳng mảy may do dự,
một đòn trí mạng. Quyết không chừa cho kẻ làm hại mình một con đường
sống."
Hoàng Tử Hà thầm ghê tởm, nhưng ngực đã nghẹn ứ, không còn cách nào
ọe ra được. Cô tự biết mọi chuyện không như lời Vương Tông Thực nói
nhưng cái chết của của Trương Hàng Anh, sự im lặng của Chu Tử Tần,