"Dù tội chết được miễn, nhưng cũng phải trừng phạt thật nặng, hoặc phế
làm thường dân, hoặc lưu đày giam cầm, bằng không phải ăn nói ra sao với
thiên hạ?"
Nghe dân chúng bàn luận, cô cũng vã mồ hôi lạnh, nhất thời ngây ra, chẳng
biết mình đang ở gác Tê Phượng hôm ấy, hay đang đứng dưới cổng Khai
Viễn hôm nay.
Chợt nghe đám đông
rú ầm lên, tiếng rú của trẻ con phụ nữ thê thảm hơn ai hết, song Hoàng Tử
Hà dường như không còn cảm giác. Cô chỉ biết giương mắt trân trân nhìn
Trương Vĩ Ích trên tường thành vùng ra khỏi tay các binh lính, gào lên điên
dại rồi tung người nhảy lên, lao thẳng xuống dưới.
Nhanh đến mức chỉ vỏn vẹn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Song tâm trí Hoàng Tử Hà lại trống rỗng thật lâu.
Cả đất trời thoắt chốc tối sầm, rồi thành một màu sáng trắng. Thật lâu, một
bức màn vàng xám mới từ từ kéo lên, chậm rãi nhuộm lại sắc màu vốn có
cho cảnh vật trước mặt.
Cô đứng đờ bất động giữa đám đông tán loạn kinh hoàng.
Có kẻ đổ xô đến xem náo nhiệt, có người khiếp sợ bỏ chạy, tựa hồ sợ mùi
máu tanh. Có kẻ gào lên: "Chết rồi, chết thảm quá, phọt cả óc ra!" Lại có
người ôm đứa bé khóc oa oa, dịu giọng dỗ dành.
Đợi cho cơn hỗn loạn tạm lắng xuống, Hoàng Tử Hà mới thẫn thờ đi đến.
Mọi người thấy vẻ mặt cô trống rỗng đến đáng sợ thì lũ lượt nhường đường,
thầm đoán hẳn là người quen của ông lão.
Hoàng Tử Hà đi đến giữa đám đông, thấy Chu Tử Tần đang ngồi đờ ra bên
thi thể Trương Vĩ Ích. Gã đờ đẫn nhìn cô, rồi cởi áo ngoài phủ lên mặt lão
Trương, đứng dậy đứng bên cạnh cô, hồi
lâu chẳng nói lời nào.