Người xung quanh cũng từ từ tản đi.
Đám tiểu lại phủ Kinh Triệu cuối cùng cũng đến, vì Trương Vĩ Ích gieo
mình tự vẫn trước bao nhiêu con mắt, tình tiết rất đơn giản, người xung
quanh đều có thể làm chứng nên họ chỉ việc ghi lại vài lời chứng của vài
người là xong. Kẻ dẫn đầu trước đây từng gặp Chu Tử Tần mấy lần, bèn
kéo gã sang một bên hỏi nhỏ: "Tử Tần này, tôi nghe nói chuyện này liên
quan đến Quỳ vương hả?"
Chu Tử Tần ngẩn người, nhưng cuối cùng cũng gật đầu đáp: "Phải...
Trương lão bá trước lúc lâm chung, đúng là đã mắng chửi Quỳ vương."
"Nói những gì?"
Chu Tử Tần nhíu mày ngẫm nghĩ, song lại lắc đầu: "Chuyện xảy ra quá đột
ngột, tôi quên mất câu từ cụ thể rồi... Huynh có thể hỏi những người khác,
nhất định phải có mấy trăm một ngàn người nghe thấy lời Trương lão bá."
Người phủ Kinh Triệu đương nhiên biết gã không muốn thuật lại những lời
xúc phạm Quỳ vương, nên cũng không ép, chắp tay bảo: "Đã vậy tôi đi hỏi
những người khác trước nhé."
Ngỗ tác phủ Kinh Triệu đã bày sẵn vải trắng dù che, bắt đầu kiểm tra thi thể
Trương Vĩ Ích.
"Xác thực là rơi từ trên cao xuống tử vong." Sau khi kiểm tra sơ bộ, ngỗ tác
kết luận, rồi lại mời Chu Tử Tần xem xét lại.
Hôm nay Chu Tử Tần gặp hai biến cố nên kiệm lời khác thường, cùng ngỗ
tác xem một lượt, khẳng định là rơi từ trên cao xuống, vỡ nát đầu, gãy cổ,
chết ngay lập tức.
"Bao nhiêu người chứng kiến ông ta nhảy xuống, lẽ nào còn không biết làm
sao chết nữa ư?" Ngỗ tác nói rồi ký tên vào biên bản nghiệm thi.
Một người khác nói chen vào: "Nguyên nhân cái chết thì rõ rồi, chỉ là
nguyên nhân nhảy xuống thì khó nói lắm... phải viết thế nào vào hồ sơ
đây?"