áo cô, bất chấp phản thịt nhầy nhụa mỡ: "Đây... Đây chẳng phải Nhị nha
đầu ư?"
Nhị cô nương ngẩn ra hỏi lại: "Vị này là ai vậy?"
"Tứ thúc của con đây! Ông nội con là chú họ của ta! Năm xưa cha con còn
nhỏ, ông nội con đến nhà ta giúp việc tế lễ từng dắt cha con theo, nên ta
cũng đã gặp mặt một lần! Con giống cha con hồi nhỏ như đúc!"
"Ồ... ra là Tứ thúc." Nét mặt Nhị cô nương rành rành mấy chữ: Tứ thúc thật
tinh mắt, trí nhớ cũng tốt quá.
Song ông chú này chẳng buồn để tâm đến ánh mắt cô, nhanh nhẹn rút gia
phả đem theo người, giở ra cho cô xem: "Đây, con nhìn xem, ông nội con là
Lưu Lương Thượng, sau khi ra ở riêng thì chuyển đến phủ Thành Đô làm
đồ tể kiếm sống, đúng không nào? Con nhìn sang bên này này..." Ngón tay
ông ta đi theo đường nối dài, qua vô số cái tên lạ hoắc, cuối cùng dừng lại
trỏ vào một cái, "Lưu Hỉ Anh, chính là ta, theo vai vế chẳng phải là chú họ
con ư?"
Nhị cô nương ngỡ ngàng, chẳng biết ông chú họ xa lơ xa lắc từ trên trời rơi
xuống này muốn thế nào, đành quấy quá đáp: "Con ngu ngốc, không nhận
ra Tứ thúc, mong Tứ thúc bỏ qua."
"Ôi chao, họ hàng xa ít qua lại thì vậy thôi, không sao không sao." Lưu Hỉ
Anh gỡ con dao phay khỏi tay cô, đặt lên phản thịt, "Nhị nha đầu, Tứ thúc
hiện giờ là ty
thương Miên Châu, sao có thể để cháu gái phơi mặt ngoài đường bán thịt dê
được? Mau theo ta về nhà, ta sẽ nuôi con, rồi làm lễ thật to ghi tên con vào
gia phả, về sau con chính là con gái ta! ''
Nhị cô nương chớp mắt, còn chưa nghĩ ra nên làm gì thì người đằng sau đã
dắt một cỗ xe mui xanh tới, giục cô lên.
"Khoan đã, đợi con bán xong thịt hôm nay..." Nhị cô nương nhìn Lưu Hỉ
Anh, rồi lại cầm dao lên. Lưu Hỉ Anh vội sai người hầu: "Đem tất cả thịt về