Hoàng Tử Hà lặng lẽ quay đi, lảng qua chuyện khác: "Tử Tần tới tìm tôi có
việc gì không?"
"À! Có một chuyện, suýt thì ta quên mất. Lão Quách ở nghĩa địa thành
Nam, khá thân với ta, chiều qua sai người đến báo, Đại Lý Tự đã kết án vụ
Trương Hàng Anh rồi, vụ của Trương Lão bá cũng đã ghi vào hồ sơ, hôm
nay sẽ gọi Trương đại ca tới nhận thi thể về."
Hoàng Tử Hà trầm ngâm nghĩ ngợi rồi hỏi: "Nói vậy là nếu muốn điều tra
thêm gì, chúng ta phải đi ngay trong hôm nay?"
"Còn tra thêm được gì nữa chứ? Trương Hàng Anh vu cáo cô, chẳng đã rõ
rành rành ra đấy ư?" Vương Uẩn chen vào.
Chu Tử Tần cũng gật đầu: "Đúng thế, còn gì nữa chứ. Huống hồ, dù chôn
xuống đất..." Dù chôn xuống đất, nếu bọn họ muốn tra, cũng có thể lén đào
lên xem xét, giống khi trước vậy, chẳng qua hơi ghê thôi.
Gã nhìn sang Hoàng Tử Hà, song lại thấy cô đi thẳng vào trong, miệng nói:
"Đợi một lát, tôi đi thay quần áo." Chu Tử Tần ồ lên, lẩm bẩm: "Chuyện
này..." Gã mơ hồ cảm thấy chuyện này hơi là lạ, bèn nhìn sang Vương Uẩn.
Chỉ thấy Vương Uẩn đứng
dậy đến bên cạnh Hoàng Tử Hà hỏi khẽ: "Tử Hà vừa thử xong áo cưới, đã
đi nghiệm thi ư?" Người chậm hiểu như Chu Tử Tần, đến giờ cũng phải
nhận ra cảm giác là lạ của mình từ đâu mà ra - gã luôn cảm thấy làm thế
này hình như hơi gở.
Nhưng Hoàng Tử Hà chỉ ngước lên nhìn Vương Uẩn, hạ giọng: "Uẩn Chi,
trong lòng tôi vẫn còn mắc míu, cứ thấp thỏm không yên mãi. Giờ thi thể
sắp hạ táng, nếu không đi xem, e sẽ lỡ mất cơ hội cuối cùng, sau này có hối
cũng chẳng kịp."
Vương Uẩn cúi đầu nhìn Hoàng Tử Hà, ánh mắt cố chấp của cô khiến y
chẳng biết làm sao, đành thở dài vuốt nhẹ vai cô: "Để ta đi cùng."