"Còn phải hỏi nữa, việc này không có cô ấy không xong đâu. Lão có biết
người ta là ai không?" Chu Tử Tần giơ ngón cái, đắc ý huênh hoang:
"Bàn về nghiệm thi phá án, nếu cô ấy xếp thứ hai, thì không ai dám nhận
mình là thứ nhất đâu."
"Chỉ bốc phét!" Lão Quách khinh bỉ lườm gã, "Đệ nhất thiên hạ đương
nhiên là tiểu thư nhà Hoàng quận thú năm xưa, về sau theo Quỳ vương, trở
thành Dương công công."
"Xin lỗi nhé, vị này chính là Hoàng tiểu thư đấy." Chu Tử Tần càng dương
dương tự đắc.
Lão Quách ngớ người ra, nhìn Hoàng Tử Hà từ trên xuốn dưới rồi tặc lưỡi
liên hồi. Nhìn thái độ của lão, Vương Uẩn chỉ cười vỗ vai Hoàng Tử Hà:
"Đi thôi."
Đợi hai người họ đi vào, lão Quách mới kéo áo Chu Tử Tần hạ giọng hỏi
tiếp: "Nói vậy thì, vị công tử cùng đi hào hoa phong nhã, ngọc thụ lâm
phong kia, lẽ nào chính là... Quỳ vương điện hạ trong truyền thuyết? Nhưng
lão nghe nói Quỳ vương đang bị giam lỏng ở Tông Chính Tự kia mà."
Chu Tử Tần ngạc nhiên ra mặt: "Đó là Vương thống lĩnh ở Ngự Lâm quân,
sao lại là Quỳ vương được?"
"Hả? Không phải à?" Lão Quách lộ vẻ tiếc nuối, "Lão còn nghe đồn Quỳ
vương cùng Dương Sùng Cổ liên tiếp phá mấy vụ án oan, là một đôi người
ngọc trời sinh. Có người nói Quỳ vương ngoài hai mươi tuổi vẫn chưa
thành thân, là vì đợi nàng vương phi này đấy."
"Gì cơ... Nhảm nhí!" Chu Tử Tần ngỡ ngàng phản bác.
"Đúng thế,
lời đồn ngoài phố quả là nhảm nhí." Lão Quách vội hùa theo.
Chu Tử Tần im lặng đeo hòm đồ nghề đi đến chỗ đặt thi thể. Để giữ cho
xác chết khỏi hư thối, gian phòng này xây tường rất dày, cửa sổ trổ lại bé,