bên trong khá tối.
Đi từ chỗ sáng sủa vào, mắt gã bỗng tối sầm lại, phải nhắm mắt một lát rồi
mở ra, chợt bắt gặp gương mặt trắng bệch như tuyết của Hoàng Tử Hà giấu
trong bóng tối.
Chu Tử Tần ngây người hồi lâu, cuối cùng cũng từ từ hiểu ra.
Hiểu rồi, vẻ tự tin không bợn mảy may tư lự mỗi khi cô đứng sau Quỳ
vương; trước lúc cô nói hay làm gì, Quỳ vương đều lẳng lặng sắp xếp ổn
thỏa mọi thứ; thỉnh thoảng hai người họ nhìn nhau, chẳng cần nói gì cũng
ngầm hiểu tất cả, chỉ có mình gã là u mê ngờ nghệch, đoán mãi không ra...
Sực hiểu ra một điều trước nay chưa bao giờ hiểu được, khiến gã có phần
luống cuống. Giao tình giữa gã với Quỳ vương và Vương Uẩn khá thân
thiết, vị trí của Hoàng Tử Hà trong lòng gã càng không ai sánh kịp. Cứ nghĩ
giờ đây, ba người họ lại là một cục diện phức tạp, tâm trí gã bỗng trống
rỗng.
Thấy Chu Tử Tần, Vương Uẩn liền hỏi: "Tử Tần đang nghĩ gì thế?"
"Không... không có gì." Gã vỗ mạnh vào đầu, gạt tất cả ý nghĩ rối rắm ra
khỏi não, rồi nhanh nhẹn
đặt hòm đồ nghề xuống, lấy găng tay và vải che mặt đưa cho Hoàng Tử Hà,
sau đó mới vội vàng đeo đôi găng mỏng vào, "Trong này hơi tối, dời thi thể
đến bên cửa sổ đi."
Nhờ ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, gã rút ra một con dao mỏng, kẹp giữa lòng
bàn tay, cung kính lạy Trương Hàng Anh một lạy, lầm rầm khấn: "Xin lỗi
Trương nhị ca, chúng tôi cũng chỉ muốn giúp huynh tra rõ chân tướng, xem
thử cái chết của huynh có oan khuất hay không thôi..."
Vương Uẩn đứng cạnh đó chen vào: "Theo ta biết thì Trương Hàng Anh đã
tự sát, trước khi chết còn vu cáo Tử Hà, chứng cứ rành rành, cần gì phải
nghiệm thi nữa?"
"Nói thì nói vậy..." Chu Tử Tần khó xử nhìn sang Hoàng Tử Hà.