"Chỉ là cẩn thận thôi, dù sao kiểm tra kỹ càng cũng thấy yên tâm hơn."
Hoàng Tử Hà giải thích, "Uẩn Chi không thích mổ thây khám nghiệm, hay
là ra ngoài đợi chúng tôi."
Vương Uẩn nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng gật đầu, "Vậy ta ở ngoài canh
cho hai người."
Ra đến cửa, y còn ngoái lại nhìn. Chu Tử Tần đã cởi áo Trương Hàng Anh
ra, kiểm tra trên người thấy không có vết thương nào. Hoàng Tử Hà một tay
giữ khăn bịt mặt ra hiệu cho gã lật úp thi thể, chăm chú xem xét những dấu
vết còn lại.
Vương Uẩn chần chừ giây lát, nhưng cuối cùng rảo bước đi ra.
Đứng trước
cửa, nhìn ánh dương rực rỡ bên ngoài, y thầm nghĩ, có gì quan trọng đâu,
dù sao trước đây cô ấy cũng đã nhìn thấy rất nhiều thi thể, nam nữ đủ cả,
già có trẻ có, mặc quần áo hay trần truồng cũng thế...
Đợi mọi thứ kết thúc, đợi sau khi kết hôn, có lẽ cô sẽ thay đổi, không đụng
tới mấy chuyện hoang đường này nữa.
Chu Tử Tần xuống dao mổ phanh bụng Trương Hàng Anh ra, kiểm tra thật
kỹ.
Thấy gã mổ dạ dày, Hoàng Tử Hà liền ra gian ngoài lấy hai chiếc thùng to
vẫn dùng để rửa thi thể, nhờ Vương Uẩn xách hộ hai thùng nước vào, rửa
sạch các cơ quan nội tạng.
Trương Hàng Anh chết lâu ngày, máu huyết đã đông lại, dù vậy, cô và Chu
Tử Tần vẫn miệt mài rửa sạch nội tạng, trong lúc ấy, Vương Uẩn lánh ra
ngoài.
Y vịn vào thân cây, cảm thấy cơn buồn nôn quặn lên trong dạ, nhưng vận
khí hồi lâu cũng gắng gượng nén xuống được. Đến khi ngoái lại, thấy hai
người kia đang dùng vải sàng lọc những thứ vừa rửa, y không nhịn nổi nữa,
rảo bước đi như chạy ra sân.