Hai người hì hục sàng lọc trong hai thùng nước hồi lâu cũng chẳng tìm
được gì. Hoàng Tử Hà nghẫm nghĩ rồi đề nghị: "Mổ khí quản và thực quản
ra."
Chu Tử Tần lại thay một con dao nhỏ hơn, định mổ phanh lá phổi. Hoàng
Tử Hà vội trỏ cho gã mổ
men theo khí quản, nhưng vẫn không thấy gì. Cả thực quản lẫn yết hầu.
Cô múc một gáo nước, cẩn thận rửa sạch dịch thể và máu khô trên vùng cổ
bị mổ phanh, sau đó lần tìm từ khoang miệng xuống, dọc theo khí quản.
Chu Tử Tần hỏi: "Cô đang tìm những thứ huynh ấy ăn trước khi chết ư?"
"Ừm, tôi nghĩ, chắc chưa phân hủy hết được." Nói đến đó, tay cô bỗng
khựng lại. Chu Tử Tần vội sáp lại nhìn, rồi cùng cô lấy vải nhúng nước lau
sạch thứ nọ. Là một vật hồng hồng nhỏ nhỏ, nằm ngay chỗ cửa hầu bị mở
ra.
Cô với lấy cái nhíp từ trong hòm đồ nghề, gắp từ cửa hầu ra một con cá nhỏ
màu đỏ, dài bằng móng tay út, nhỏ như con muỗi, chiếc đuôi như sa mỏng
chiếm phân nửa thân hình, đã bắt đầu phân hủy, đôi mắt trũng sâu như đầu
lâu.
Chu Tử Tần vội lấy bình sứ đặt nó vào.
Tâm trí nãy giờ vẫn căng như dây đàn, tới khi tìm thấy con cá mới từ từ
chùng xuống. Mồ hôi lạnh đầm đìa khắp người Hoàng Tử Hà, cô đưa tay áo
lau mồ hôi trán, đờ đẫn đi đến ngồi xuống băng ghế bên cạnh.
Chu Tử Tần đến bên thi thể Trương Vĩ Ích, mổ yết hầu ra, tìm thật kỹ.
Chẳng bao lâu sau, gã ồ lên khe khẽ rồi gắp trong cổ họng ông lão ra một
vật, bỏ vào bình sứ, đưa cho Hoàng Tử Hà.
Hai con cá gần
như y hệt, nhỏ nhắn đỏ hồng, ẩn bên trong thân thể, rất khó nhận ra bằng
mắt thường.