Vương Tông Thực chưa đến, cô bèn mở ngăn kéo, lấy miếng keo ong ra
săm soi. Tất cả mọi chuyện dường như đều đã thành hình, cô rút cây trâm
trên đầu ra, từ từ phác họa chân tướng sơ bộ.
Chẳng biết bao lâu sau, có tiếng gõ cửa, rồi một người đẩy cửa ra.
Cô ngước lên, thấy Vương Tông Thực đứng trước cửa, bèn cài lại trâm rồi
hành lễ chào y: "Vương công công."
Vương Tông Thực gật đầu bước vào, cô đi đến bên bàn, đưa bình pha lê
cho y xem.
"Ta cứ tưởng có chuyện gì, Uẩn Chi quả là lo cho cô quá." Vương Tông
Thực thong dong nói, rồi sải bước đi vào trong, "Ra là A Già Thập Niết đẻ
trứng."
=================
Chương 18: Nhất thời lơ đãng
Tp: MngMinnie, HangVO9, NguynDiu534
"Vâng, Vương công công cũng từng dặn tôi rằng trứng A Già Thập Niết rất
khó ấp nở, vì thông thường mọi người không biết cách. Thế nên hôm nay
thấy chúng đẻ trứng, tôi phải báo ngay với công công."
Vương Tông Thực nhìn bánh pha lê trong tay cô: "Lẽ ra cô cứ bảo Uẩn Chi,
giờ ta không đem theo bình đựng."
"Cái này chẳng phải chỗ nào cũng có ư?" Nói rồi cô quay lại nhìn quanh
trong phòng, tiện tay cầm một cái hũ, đổ cả cá lẫn trứng từ bình pha lê sang,
sau đó lại múc ít nước vào bình pha lê, thò tay vào hũ vớt hai con cá lên bỏ
lại vào bình.
Cuối cùng cô đặt bình pha lê lên bậu cửa, giao hũ cho Vương Tông Thực
rồi ngồi xuống bên bàn, cầm một miếng bánh ngọt đưa lên miệng.
Vương Tông Thực nãy giờ vẫn đứng yên quan sát, rốt cuộc cũng lên tiếng
hỏi: "Không rửa tay ư?"