ép phải nôn ra miếng bánh vừa ăn.
"Sai người
đến hiệu thuốc mua gỗ la phù và trúc đào về nghiền mịn, cứ hai canh giờ
uống một lần, một ngày hai tiền, uống suốt 1 tháng." Vương Tông Thực
buông cô ra, dặn.
Hoàng Tử Hà sờ lên chỗ cổ bị bóp, phân vân hỏi: "Vương công công, trúc
đào có độc mà?"
Vương Tông Thực lạnh lùng đáp: "Uống một chút không chết nổi đâu, quá
lắm là thổ tả khó chịu thôi."
"Có khó chịu nhiều không? Ví như so với người bị A Già Thập Niết ký sinh
trong cơ thể, ai khó chịu hơn?" Hoàng Tử Hà bình thản hỏi.
Gương mặt tái nhợt lạnh lùng của Vương Tông Thực lần đầu lộ ra vẻ kinh
hoàng. Y trừng trừng nhìn cô, như không dám tin.
Hoàng Tử Hà cũng nhìn thẳng vào mắt y, khóe môi nhếch lên thành một nụ
cười
"Hừm..." Cuối cùng Vương Tông Thực nén tất cả kinh hoàng và giận dữ lại,
lạnh lùng hỏi: " Sao ngươi biết?"
"Mộc Thiện đại sư từng qua lại với Vương công công, đã dùng thuật nhiếp
hồn xúi giục Vũ Tuyên giết hại cha mẹ tôi." Hoàng Tử Hà bình thản đáp,
"Bấy giờ, kẻ cùng Mộc Thiện đại sư bày ra kế này là Tề Đằng; từng hỏi Vũ
Tuyên: "Ngươi có nhớ con cá đỏ của ta đâu rồi không?"
Vương Tông Thực cười nhạt, khoanh tay nói: "Mộc Thiện thì biết cái gì?
Cá đã ấp nở, dù sao cũng quen sống trong môi trường nước, hễ đưa vào cơ
thể người là chết,
chỉ có tác dụng nhất thời thôi. Sao bì được trứng ấp trực tiếp trong cơ thể
người, có thể ký sinh rất lâu, thần không biết quỷ không hay, thay đổi cả
con người."