trọng với Quỳ vương, cũng là người quan trọng với nhà họ Vương. Bất luận
sau này người theo Quỳ vương hay gả cho Uẩn Chi, nhà họ Vương đều có
lợi, đúng là một vụ mua bán đáng để đầu tư." Hoàng Tử Hà im lặng giây
lát, cuối cùng cũng đứng dậy, vái y một vái.
"Ngươi không cần cảm tạ vì ta quả thật rất thích ngươi, nếu ngươi thực sự
là hoạn quan Dương Sùng Cổ, ta nhất định sẽ tìm trăm phương ngàn cách
giành lấy ngươi về bên cạnh mình." Lần đầu tiên Vương Tông Thực mỉm
cười thực lòng, khiến vẻ âm trầm cũng giảm bớt đôi phần, "Ngươi biết rõ ta
quý mến ngươi, cũng tính
được ta nhất định sẽ cứu ngươi." "Không hề, tôi đánh cược thôi. Dù sao,
nếu tôi chỉ gặng hỏi công công nhất định chẳng thu được gì hết." Thấy
Vương Tông Thực thản nhiên thổ lộ tất cả, Hoàng Tử Hà cũng chìa ngón
tay ra cho y xem chấm đỏ nhỏ như hạt bụi, "Thực chất tôi chỉ chấm ít bột
phấn làm từ hoa nhài tím nghiền ra rồi dùng nước hoa anh thảo nhuộm
thành màu đỏ thôi, không hề có độc, công công yên tâm."
"Chỉ từ một câu nói của Tề Đằng mà ngươi đoán được bí ẩn về A Già Thập
Niết, thật là hiếm có." Vương Tông Thực cười xòa, rồi sực nhớ ra 1 chuyện,
bèn tiếp, "Trước đây ta giao trẩm độc cho Tề Đằng, vốn muốn hắn giám sát
Phạm Nguyên Long và Mộc Thiện đại sư, ai ngờ hắn lại gây ra tội lớn,
chuyện này cũng do ta sơ suất, mong ngươi thứ lỗi."
Hoàng Tử Hà từ lâu biết Tề Đằng có quan hệ với nhà họ Vương, trẩm độc
là vật trong cung, đương nhiên khó tránh liên quan tới Vương Tông Thực,
nhưng thấy y thành thật kể rõ như thế, cũng chẳng biết nói gì, đành lắc đầu
tỏ ý muốn tránh chủ đề này.
"Tử Hà cũng chỉ đoán thôi, tôi cảm thấy trạng thái điên cuồng của Ngạc
vương điện hạ và cha con họ Trương đều rất khó lí giải. Cùng lúc ấy, tôi
nghĩ tới một truyền thuyết về A Già Thập Niết nghe được từ xưa, tương
truyền loài cá này là do Long Nữ nhất thời lơ đãng khi quỳ trước Phật Tổ
mà hóa thành." Hoàng Tử Hà quay sang nhìn đôi cá đang lặng lẽ bơi trong