Hoàng Tử Hà cắn môi nhìn y chằm chằm: "Vương công công thù oán gì với
nhà họ Trương vậy? Vì sao cứ hết lần này đến lần khác muốn lấy mạng
họ?"
"Ngươi nghĩ nhiều rồi." Cô đã vén bức màn ngăn giữa đôi bên, nhưng trái
lại y càng thêm bình thản, "Dưới gầm trời này, những kẻ biết được bí mật
về A Già Thập Niết, không phải chỉ có mình ta."
Cô hơi ngửa mặt lên, đôi mắt vẫn gắn chặt vào y không chớp: "Nhưng thư
đồng A Trạch bên cạnh Công công từng liên hệ với Trương Hàng Anh."
"Trương Hàng Anh cũng là người bên cạnh Quỳ vương." Y nhìn thẳng vào
mắt cô, trầm tĩnh lạ thường.
Hoàng Tử Hà lặng lẽ gật đầu rồi tiếp tục ngẫm nghĩ.
Vương Tông Thực ung dung sửa lại tay áo, nói tiếp: "Ngươi cũng biết đấy,
dựa vào thân thủ của ta, đây lại là nhà ta, nếu sau khi bị ngươi vạch trần, ta
thẹn quá hóa giận thì người không có cơ hội sống đâu."
Hoàng Tử Hà không đáp, quay đầu nhìn ra tán cây dập dềnh theo gió ngoài
cửa sổ.
"Vì ngươi đã sớm biết ta không phải hung thủ thật sự đằng sau. Hiện giờ
trong triều, đối thủ lớn nhất, đấu đá với
ta lâu nhất chính là Quỳ vương, không sai. Nhưng đặt trong tình cảnh khác,
chúng ta cũng có thể dựa vào nhau mà tồn tại. Đặc biệt là bây giờ, Quỳ
vương phủ và nhà họ Vương, chẳng qua chỉ là bên nào bị hủy trước mà
thôi, phải không nào?"
Tuy không muốn thừa nhận, nhưng Hoàng Tử Hà vẫn phải gật đâu. Quả
như y nói, nếu trong triều không tồn tại một kẻ như Vương Tông Thực, có
lẽ nhiều năm trước, Quỳ vưỡng cũng sẽ vô duyên vô cớ lìa đời như các
vương gia khác, chứ sao có thể nổi lên dưới thời Hàm Thông được.
"Bằng không, ngươi cho rằng vì sao ta phải giúp người?" Ánh mắt lạnh
lùng của Vương Tông Thực chậm rãi lướt qua cô, "Ngươi là người quan